trở lại thì gặp Nam nói với anh:
- Con gấu khổng lồ đương trong hẻm núi!
Một tiếng gọi the thé cắt ngang câu chuyện. Naoh lao tới chỗ cửa hang,
trông thấy Gaw đứng ẩn bên mấy tảng đá trong tư thế theo dõi quan sát. Và
người chỉ huy bất chợt nổi gai ốc.
Trên nẻo đường đi tới vòm đá hiện ra hai con thú hộ pháp. Bộ lông dày
một cách kì lạ, màu vỏ sồi bảo vệ chúng chống mùa đông sắp đến, chống đá
cứng nhọn sắc và chống gai góc vỏ cây. Một con hình thù to nặng như bò
Oroc, ngắn cẳng hơn, lực lưỡng hơn và dẻo dai hơn, trán dô giống như một
tảng đá phủ địa y, cái mõm rộng hoác có thể đớp gọn đầu con người và chỉ
một bập hàm là nghiến nát. Đó là con đực. Con cái thì trán phẳng, ngắn
mõm hơn, đi hơi chúi nghiêng. Và nhìn cử chỉ của chúng, bộ ngực chúng
thì thấy chúng có chút gì na ná những Người-Lông-Biếc.
- Đúng rồi - Naoh lẩm bẩm, - đó là những con gấu khổng lồ.
Chúng chẳng sợ bất cứ một sinh vật nào. Nhưng chúng chỉ khủng khiếp
khi nổi cơn giận dữ hoặc bị đói quá mức, bởi vì chúng rất ít đụng đến thịt
sống. Cặp gấu này gầm gừ; con đực hếch hàm lên và lắc lư cái đầu một
cách hung tợn.
- Nó bị trúng thương! - Nam nhận xét.
Máu chảy dài trong đám lông. Những người lữ hành e ngại vết thương ấy
có thể do khí giới con người gây nên. Thể nào con gấu cũng tìm cách trả
thù. Khi nào đã mở màn cuộc tấn công thì không bao giờ chịu bỏ dở: không
một sinh vật nào ngoan cường cho bằng! Nhờ bộ lông dày cộm và lớp da
cứng, nó thách thức ngọn lao, lưỡi rìu và cây chùy. Chỉ một cái vả nó có thể
móc lòi ruột; to một vòng ôm, nó cũng bóp nghẹt; bập đôi hàm là đủ nghiền
nát một con người.
- Chúng nó từ đâu đến? - Naoh hỏi.
- Từ trong đám những cây to kia... - Gaw trả lời, đồng thời trỏ mấy cây
tùng sững trên vầng đá. - Con đực đi xuống theo phía tay phải và con cái