tối bất chợt và họ cứ phải mò mẫm trong khoảng trống; phát hiện những
khe nứt vô hình, dán chặt thân mình vào vách đá.
Khi Nam xuống gần đến nơi, một tiếng cú kêu vụt lên từ bờ sông; một
tiếng hươu tác tiếp theo, rồi tiếng oác của một con vạc. Naoh đứng trên vạt
đá phẳng, cúi nhìn xuống, thấy Aghoo vụt hiện trong đám cói. Hắn lao tới
tựa sấm sét. Lát sau, hai em hắn cùng hiện ra, đứa phía nam, đứa phía đông.
Nam vừa bắt đầu guồng chân trên đất bằng.
Ngay lúc đó, Naoh cảm thấy hết sức bối rối, không hiểu nên ném cây
chùy xuống cho Nam hay gọi anh ta trở lại. Chàng trai này lanh lẹ hơn
những đứa con trai của Oroc nhưng vì bọn họ tiến theo vòng cung về phía
lèn đá, anh ta sẽ ở trong tầm phóng giáo hoặc lao. Người chỉ huy chần chừ
chỉ một thoáng, anh gọi to:
- Naoh không ném cây chùy xuống cho Nam nữa... chỉ nặng thêm bước
chạy, Nam chạy thật nhanh lên... chạy đến báo cho người Oulhamr biết là
chúng tôi chờ bầy ở đây, cùng với Lửa.
Nam tuân theo, vô cùng run sợ, anh tự thấy mình quá yếu thế trước mấy
anh em hung tợn nhà kia: anh chỉ khựng lại một thoáng mà họ đã lấn lên
một đoạn đường. Chồm lên được mấy bước, anh vấp và loạng choạng phải
lấy lại đà. Và Naoh thấy rõ nguy cơ tăng thêm, anh gọi ngay người bạn
quay trở lại.
Và kia, bọn Rậm lông đã tiến đến gần. Tên lanh lẹ nhất phóng ngọn giáo.
Mũi nhọn đâm trúng cánh tay chàng trẻ tuổi vừa lúc anh ta bắt đầu leo trở
lên; tên kia, thét lên tiếng kêu chết chóc rùng rợn, nhảy chồm tới Nam định
đập nát anh ta. Naoh đã rình sẵn. Vung cánh tay hết sức dữ dội, anh ném
một tảng đá: hòn đá tảng vạch một đường vòng cung trong bóng tối, đập
gãy xương đùi tên địch làm hắn ngã nhào. Trước khi con trai Báo đốm kịp
chọn một hòn đá khác, tên bị thương gào lên những tiếng cuồng giận, lẩn
ngay vào sau một bụi cây.
Thế rồi, tất thảy đều im ắng lạ lùng. Aghoo bước lại gần đứa em; hắn
xem xét vết thương. Gaw giúp Nam leo trở lên đến bàn đá. Naoh đứng