- Những người do Faouhm cử đi hãy lộ mặt ra! - Người chỉ huy nhắc lại –
Nếu họ nhìn, họ sẽ nhận ra Naoh, Nam và Gaw. Hãy hiểu rằng họ sẽ được
đón tiếp thân mật.
Cả ba người, đứng thẳng trước đám lửa hồng, hằn nổi bóng lên rõ ràng
không khác giữa ban ngày và cùng hô to tiếng gọi bầy Oulhamr.
Cả một sự chờ đợi. Nó cắn rứt trái tim ba người chiến sĩ; nó thật là lớn,
với tất cả mọi sự khủng khiếp. Và Naoh gầm lên:
- Đúng là quân thù!
Nam và Gaw hiểu rõ điều đó và mọi niềm vui vụt biến. Tai họa lại càng
cực khốn hơn khi nó đánh vào họ trong đêm nay, khi mà giờ phút trở về với
bầy đã gần biết bao. Nó cũng lại rắc rối hơn bởi vì nó xuất phát từ những
con người. Trên miếng đất sát cạnh Đầm lớn, họ không còn có thể linh cảm
một sự gặp gỡ nào ngoài sự gặp gỡ với bầy họ. Hay là những kẻ đã đánh bại
Faouhm vẫn tiếp tục tiến công bầy? Những người Oulhamr đã mất hẳn trên
thế gian này ư?
Naoh nhìn thấy Gammla bị chiếm đoạt hoặc bị giết chết. Anh nghiến răng
và cây chùy của anh đe dọa phía bờ bên kia. Thế rồi, căng thẳng, anh ngồi
xổm trước đống lửa, anh nghĩ ngợi, anh theo dõi...
Bầu trời đã rực sáng ở phía đông; trăng hạ huyền hiện ra nơi tận cùng
đồng cỏ. Trăng đỏ ngầu và mờ như ám khói, to tướng; ánh sáng còn yếu
nhưng cũng len lỏi vào sâu tận cùng các ngách ngõ cùng đất. Cuộc chạy
trốn mà người chỉ huy dự liệu hầu như không còn thực hiện được nếu
những người đang ẩn nấp lại đông và nếu họ chăng bẫy mai phục.
Đương mải mê suy nghĩ về những điều ấy, chợt Naoh rùng mình một cái
mạnh, về mạn xuôi, anh vừa nhận ra một cái bóng bè bè. Dù nó đã biến đi
hết sức nhanh vào bãi lau, anh cũng tin chắc như đinh đóng cột. Những kẻ
ẩn nấp đó đúng là người Oulhamr, nhưng Naoh lại mong là Ăn thịt người
hoặc bọn Lùn đỏ hơn. Bởi vì anh vừa nhận ra Aghoo rậm lông.