thấy con sư tử khổng lồ đi xa vào trong những bóng tối mịt mùng, ở đó nó
mong còn có thể rình bắt con mồi.
- Không còn một con vật nào có thể đánh lại chúng ta! - Người chỉ huy
reo lên với một tiếng cười thách thức.
Từ nãy, Nam đã giật mình. Quay lưng vào bếp lửa anh đưa mắt dõi ra xa,
ở bờ bên kia, một ánh phản chiếu nhảy nhót trên sóng gợn, xuyên trong
những cây liễu và những cây sung. Và anh thì thào, tay chỉ thẳng:
- Con trai Báo đốm, có người đến kìa!
Có cái gì đó đè nặng lên ngực người chỉ huy, và cả ba người tập trung
quan sát. Nhưng cả hai bên bờ đều vắng tanh, họ chỉ nghe có tiếng nước vỗ
vào bờ, họ chỉ nhận thấy những con thú, những đám cỏ và những cây cao.
- Nam có trông nhầm không? - Naoh hỏi.
Anh chàng trai trẻ trả lời, vững tin vào mắt mình:
- Nam không thể nhầm... anh ta đã thấy đúng là thân hình con người,
trong đám cành liễu... Họ có hai người.
Người chỉ huy không còn chút nghi ngờ nào nữa, trái tim anh thắt lại
trong lo âu và hi vọng. Anh nói khẽ:
- Đây là miền đất của người Oulhamr. Những người Nam vừa thấy hẳn là
bạn săn hoặc người thám thính do Faouhm cử đi.
Anh đứng hẳn lên; anh vươn cao cái thân hình đồ sộ của mình. Bởi lẽ
cũng chẳng còn gì mà phải nấp tránh: bạn hay thù đều đã hiểu quá rõ ý
nghĩa của Lửa. Anh gào to, sang sảng:
- Tôi là Naoh, con trai Báo đốm. Tôi đã lấy được Lửa đem về cho bầy
người Oulhamr. Những người do Faouhm cử tới hãy ra mặt.
Hiu quạnh vẫn y nguyên, không có gì khuấy trộn. Đến cả gió nồm cũng
thiu thiu và cả cái tiếng ồn ào của thú dữ; chỉ có tiếng Lửa phần phật và
tiếng trong trẻo của dòng sông thì có vẻ tăng lên.