và tài nghệ của hắn thực ta, mặc dầu một chân bị què, còn đủ để đập vụn
xương Nam hoặc Gaw. Để đánh lại anh chàng Naoh vạm vỡ, hắn đã dùng
sức quá mạnh: ngọn chùy của hắn đập xuống mãnh liệt, phải đứng được cả
hai chân thật vững mới không bị ngã, và thế là hắn chúi xuống, đúng lúc đó
vũ khí của địch thủ giáng xuống và quật hắn ngã nhào.
Aghoo chỉ còn cách độ trăm trăm bước; Roukh, máu chảy từ bàn tay đã
giảm sức ít nhiều và vốn cũng kém lanh lẹ, thì còn chậm chân hơn đến trăm
bước nữa. Cả hai người ào ào đến đích như những con tê giác, lao theo một
bản năng về nòi giống quá sâu sắc đến nỗi quên bẵng mất những mưu mô
của đối thủ.
Một chân dậm lên kẻ thua trận, con trai Báo đốm chờ, cây chùy sẵn sàng
vung lên. Aghoo chỉ còn cách ba bước; hắn chồm tới đánh... Naoh vụt lẩn
như chớp. Anh vọt thẳng tới Roukh với sức mạnh của con hươu rậm sừng.
Bằng một động tác tuyệt kĩ, nắm chặt cây chùy trong cả hai bàn tay mà
giáng xuống, anh gạt phăng vũ khí của Roukh lóng ngóng vung lên chỉ
bằng bàn tay trái, anh quật ngã luôn đối thủ thứ hai.
Rồi vẫn lẩn tránh trước Aghoo, anh gọi bảo hắn:
- Này, các em của mày đâu cả rồi, con trai Oroc? Chẳng phải là chính tay
tao đã quật ngã chúng như là đã quật ngã con gấu xám, con cọp cái và
những tên Ăn thịt người đó ư? Và tao đây, mày xem đấy, vẫn tự do như cơn
gió! Chân tao nhanh nhẹn hơn chân mày, hơi sức tao cũng dai bền như hơi
sức con hươu đại cồ.
Khi đã vượt lên trước rồi, anh đứng dừng lai và nhìn Aghoo tiến đến. Và
bảo hắn:
- Naoh không muốn đánh nhau với Aghoo, nhưng bây giờ thì không thể
tránh lần nữa. Chỉ đêm nay, một là mày chết, hai là tao chết.
Anh nhằm thẳng ngọn giáo vào con trai Oroc. Nhưng đối thủ của anh ta
đã tỉnh táo tinh khôn trở lại, hắn chậm bước lại, chăm chú. Ngọn giáo vút
trong không gian. Aghoo cúi xuống, mũi nhọn lướt cao quá đầu hắn.