- Bây giờ thì chính Naoh phải bỏ mạng! - Hắn tru lên.
Hắn không cần phải vội vàng nữa, hắn hiểu rõ rằng đối thủ hoàn toàn chủ
động chấp nhận hoặc từ chối cuộc đọ sức. Nước bước của hắn ám muội và
đáng gờm. Mỗi động tác của hắn lộ rõ là con vật thiện chiến. Sử dụng ngọn
lao hoặc cây chùy, hắn gieo rắc cái chết. Mặc dầu các em hắn đã bị tiêu diệt,
hắn cũng không e ngại gì người chiến sĩ to lớn và dẻo dang, với hai cánh
tay lẹ làng, đôi vai vững chắc. Bởi vì hắn mạnh hơn các em hắn và chưa hề
biết đến sự thất bại. Chưa một con người, chưa một con vật chống lại được
ngọn chùy của hắn.
Khi đã tới tầm, hắn quăng ngọn lao. Hắn làm động tác ấy bởi vì phải làm
như thế, thừa hiểu rằng Naoh tránh cái mũi nhọn bằng sừng dễ như bỡn, và
hắn chẳng chút ngạc nhiên. Và hắn nữa, hắn cũng tránh dễ dàng mũi lao của
địch thủ.
Bây giờ thì chỉ còn những cây chùy. Cả hai người cùng giơ cao lên một
lúc: cả hai chiếc đều bằng gỗ sồi. Chùy của Aghoo có ba mấu lồi, lâu ngày
đã lên nước và ánh lên trong ánh trăng. Chùy của Naoh tròn hơn, không lâu
đời bằng và ngả xám hơn.
Aghoo đánh trước. Hắn không giáng xuống hết sức, không thể đánh bằng
cách đó mà mong phủ đầu con trai Báo đốm. Cho nên Naoh tránh không
khó khăn và anh đập chéo lại luôn. Đối thủ vung chùy đón; gỗ sồi đập vào
nhau kéo một thiếng “chát” dài. Thế là Aghoo nhảy chồm sang phải và
chuyển nhanh tới bên cạnh sườn người chiến sĩ cao lớn: hắn sử dụng luôn
miếng đòn chí mạng đã bao lần đập nát đầu thú dữ. Hắn đập vào chổ trống
và cây chùy của Naoh cũng vừa giáng xuống cây chùy của hắn, giáng mạnh
đến mức ngay đến Faouhm cũng phải lao đao, đôi chân Aghoo vẫn đứng
vững như trời trồng. Hắn vừa kịp bật lùi tránh.
Vậy là họ đứng trước nhau, mặt nhìn mặt, không chút thương tích, tưởng
như họ chưa bước vào cuộc đọ sức sống chết. Nhưng thực ra, tất cả con
người họ đã chiến đấu! Mỗi bên càng hiểu rõ thêm cái sinh vật khủng khiếp
phía kia; mỗi người đều biết rằng chậm một li cho một động tác tất sẽ sẽ rơi