Đó là tiếng kêu từ bản tâm u tối của hắn, và nếu hắn có thể hoan hỉ trong
sự thất bại thì hắn cũng sẵn sàng hoan hỉ. Ít nhất, hắn cũng còn hãnh diện về
cái ác đức đã không bao giờ tha chết, đã luôn luôn đập tan cái cạm bẫy là sự
hận thù của kẻ thua trận... Khi ngọn đòn chết giáng xuống, hắn không thốt
một tiếng rên la; hắn chỉ rên rỉ sau khi tư duy đã mất đi.
Cả ba đứa con trai Bò Oroc vĩnh viễn không được trở về với bầy người
Oulhamr nữa.
Và dường như sức mạnh của những đứa con trai Oroc nhập luôn vào
Naoh. Anh ngoảnh mặt nhìn ra sông, anh lắng nghe tim anh đập rộn rực.
Thời gian thuộc về anh! Anh không còn phải thấy nó chấm dứt.