là lời kể lại của con người chiến thắng, câu chuyện đi và những chỗ sâu kín
nhất, nó làm cho những bộ ngực phải phập phồng.
Và Goun cất tiếng:
- Không có một chiến sĩ nào có thể so với Naoh trong thời cha ông chúng
ta... và cũng sẽ không thể có trong thời con cái chúng ta, và cả trong thời
những đứa con của con chúng ta!
Cuối cùng, Naoh nhắc đến tên của Aghoo; các cơ thể rung như những đại
thụ trong gió bão. Bởi vì ai cũng gờm con trai Oroc.
- Vậy thế con trai Báo đốm trông thấy lại Aghoo vào lúc nào? - Faouhm
cắt ngang, kèm một cái nhìn đượm vẻ cảnh giác vào bóng tối.
- Một đêm và một đêm nữa vừa qua. - Người chiến sĩ cao lớn trả lời.
- Những người con trai Oroc đã băng qua sông. Họ đã xông tới trước hòn
lèn trên đó Naoh, Nam và Gaw trú chân... Naoh đã thắng!
Thế là im lặng tới mức không nhận ra cả những tiếng thở. Chỉ nghe thấy
Lửa reo, gió bấc và tiếng một con thú dữ gầm ngoài xa.
- Và Naoh đã quật ngã cả ba! - Người lữ hành kiêu hãnh tuyên bố.
Đàn ông và đàn bà cùng nhìn nhau. Mọi người đều nhớ lại mình đã có lần
run sợ trước ba anh em nhà đó. Ý đồ tranh chấp tắt hẳn trong tim những kẻ
mạnh; những người yếu thì hòa cuộc sống của mình vào với cuộc sống của
Naoh; những người đàn bà thì linh cảm sự lâu bền của nòi giống. Và Goun
xương khô tuyên bố:
- Người Oulhamr chúng ta không còn phải sợ bất kì kẻ thù nào!
Faouhm nắm tay kéo Gammla và giúi mạnh một cách thô bạo cho cô gái
ngồi thụp xuống trước người đã chiến thắng.
Và ông nói:
- Đó, nó sẽ là vợ anh... Từ nay, nó sẽ không còn nhận sự che chở của tôi
nữa. Nó sẽ đi kiếm con mồi mà anh săn được, vác lên vai mang về.