Già Goun nói lên điều đó không mảy may có ý muốn coi rẻ Faouhm cao
lớn, mà chính là để loại trừ mọi hiềm khích mà ông thấy là nguy hiểm.
Trong cái thời điểm mà Lửa vừa mới trở lại sống với bầy, chẳng một ai dám
nói trái với ông già.
Một sự hưởng ứng nồng nhiệt đã dâng trào những bàn tay và những bộ
mặt vồng lên như sóng biển. Nhưng Naoh chỉ thấy có Gammla: bộ tóc rậm
dài, ánh mắt tươi mát, nói lên cái nét riêng của nòi giống; một sự bao dung
sâu sắc dâng lên trong tim anh đối với con người sắp sửa trao cô gái cho
anh. Tuy vậy, anh cũng hiểu rằng một người chỉ huy đã mang một cánh tay
bại liệt thì không thể một hình điều khiển nổi những người Oulhamr. Và
anh la lớn:
- Naoh và Faouhm cùng chỉ huy bầy ta!
Mọi người đều ngỡ ngàng và tất cả đều im tiếng trong khi đó, lần đầu tiên
Faouhm, con người mang trái tim tàn bạo, bỗng cảm thấy trong tim mình
tràn ngập một niềm trìu mến khó tả đối với người đàn ông không phải do
chị hoặc các em gái mình sinh ra.
Thế nhưng ông già Goun xưa nay vẫn vô cùng tò mò hơn cả trong đám
người Oulhamr, tỏ ý mong muốn được biết những chuyện đã xảy ra với ba
chiến sĩ. Thì chúng cũng đương quẫy trong óc Naoh, tinh khôi như vừa mới
xảy ra ngày hôm qua. Thời kì mông muội xa xôi đó, từ vựng còn hiếm hoi,
sự liên kết giữa các từ còn yếu kém, sức gợi cảm ngắn ngủi, đột ngột và
nồng nàn. Anh chàng lữ hành cao lớn nói về con gấu xám, về con sư tử
khổng lồ và con cọp cái, về quân Ăn thịt người, về bầy ma mút, về lũ Lùn
đỏ, về những Người-không-vai, về những Người-Lông-Biếc và về con gấu-
hang-động. Tuy nhiên, anh bỏ sót, do nghi ngại và cả do khôn ngoan, không
đả động đến điều bí ẩn về những hòn đá có lửa mà những người Wah đã bày
bảo cho anh.
Tiếng gầm rít của những ngọn lửa bập bùng xác nhận câu chuyện. Nam
và Gaw, bằng những cử chỉ dứt khoát, nhấn mạnh mỗi giai đoạn. Bởi vì đây