lên tiếng:
- Houm có đôi mắt của báo, cái tai của sói và tài đánh hơi của chó hoang.
Anh ta sẽ biết rõ những người tới gần đây là quân thù hay là những người
Oulhamr.
Thế là Houm và ba chàng thanh niên ra đi. Họ đi càng ra xa, thú dữ tập
hợp lại theo vết họ càng đông. Không còn thấy bóng họ nữa. Rất lâu, bầy
người chờ trông, khốn khổ. Cuối cùng, một tiếng reo dài xé rách màn đêm.
Faouhm nhảy chồm ra phía đồng bằng, reo lên:
- Những người đi tới đây là người Oulhamr!
Một xúc động mãnh liệt xuyên vào tất thảy những trái tim; ngay cả lũ trẻ
con cũng vùng dậy. Goun nói lên ý nghĩ của mình và cũng là của mọi
người.
- Phải chăng Aghoo và các em của hắn ta... hay là Naoh, Nam và Gaw?
Lại những tiếng kêu cuồn cuộn tới dưới những ngôi sao.
- Đúng là con trai Báo đốm! - Faouhm lẩm bẩm với một niềm vui thầm
kín. Bởi ông ta e ngại tính hung bạo của Aghoo.
Nhưng phần đông thì chỉ nghĩ đến Lửa. Nếu Naoh đưa Lửa về, mọi người
sẵn sàng cúi mình trước anh; nếu anh trở về tay không, oán hờn và khinh bỉ
sẽ dâng trào đối với cái yếu hèn của anh.
Trong lúc đó, một toán chó sói dồn về phía bầy người. Hoàng hôn đã tắt
hơi. Cái vệt sáng đỏ cuối cùng vừa mới tắt; những ngôi sao lấp lánh trong
một bầu trời giá buốt. Ôi! Mong được nhìn cái con vật đỏ nóng ấm lớn lên,
được cảm giác nó run rẩy trên ngực mà tay chân mọi người.
Cuối cùng thì cũng trông thấy Naoh. Anh xuất hiện đen sì trên cánh đồng
xám và Faouhm gào ta:
- Lửa!... Naoh đem Lửa về!
Xúc động không tả xiết. Nhiều người đứng khựng lại, như bị giáng một
nhát rìu. Những người khác thì lại nhảy chồm lên với cả một loạt tiếng hò la