ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 28: Khóc Kể
"Đáng ghét!".
Cách rèm cửa sổ, xa xa tiếng Cát Đới tức giận vang lên từ một góc sân
hẻo lánh.
Tôi vừa phe phẩy quạt, vừa đi đến bên cửa sổ vén rèm lên nhìn ra bên
ngoài sân. Tôi thấy một bóng người gầy yếu đang ngồi xổm bên giếng nước
cạnh gốc cây đại thụ trong góc tường, quay lưng về phía tôi, vừa nhỏ giọng
mắng, vừa dùng tay vò một vật gì đó mà tôi nhìn không rõ.
"Đáng ghét... Đáng ghét...". Con bé chỉ lặp đi lặp lại một câu này,
nhưng giọng nói thì càng lúc càng nghẹn ngào, sau đó hình như đã khóc.
Tôi hơi giật mình, con bé theo tôi nhiều năm như thế, tính tình chân
thật, thẳng thắn, từ trước đến giờ có gì nói đó, không giấu được một chuyện
gì. Con bé vốn rộng lượng lại dịu dàng, ngoại trừ lúc đi theo tôi đến Cáp
Đạt chịu không ít khổ sở, quả thật là tôi chưa từng thấy con bé gặp chuyện
gì không vui đến mức phát khóc như thế.
Tôi thấy buồn bực khó hiểu, nên đi qua thính đường(*), vén rèm cửa
đi ra ngoài.
(*) Thính đường: phòng khách, nhà chính, là phòng lớn để tụ tập, tiếp
khách.
Tiếng vén rèm cửa xoàn xoạt vang lên làm con bé giật mình, nó đứng
lên quay đầu lại, gương mặt nhỏ bé đỏ bừng, trên mặt còn có hai hàng nước