"Bị cái gì dính lên thế?". Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì bộ quần
áo bị bẩn, "Đừng khóc nữa, chẳng qua là một bộ quần áo thôi mà, giặt
không sạch ngày mai tôi bảo người làm cho em bộ khác...".
Con bé lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói: "Không... Không giống
nhau...".
"Sao lại không giống nhau?". Tôi cười, con bé này đúng là cứng nhắc,
nghiêng đầu suy nghĩ, không nhịn được cười, "Được rồi, ngày mai tôi nói
với Bát A ca, để nó làm cho em một bộ khác y như bộ này, vậy được
chưa?".
Gương mặt nhỏ nhắn của Cát Đới càng trở nên hồng, xấu hổ dậm chân
liên tục, nhưng chỉ một lúc sau, mắt nó lại càng đỏ hơn, bật khóc: "Cách
cách! Cách cách....".
"Sao vậy?".
"Cách cách!". Con bé đột nhiên buông tay, lao lại ôm cổ tôi, càng khóc
lớn hơn, "Từ năm nô tài chín tuổi đi theo Cách cách, Cách cách đối xử với
nô tài như với em gái, đừng nói đánh chửi, đến ngay cả lời nói nặng cũng
chưa từng nói lấy một câu... Nô tài, nô tài...". Con bé dường như vô cùng
tủi thân, thân thể run lên.
Tôi bị bộ quần áo ẩm ướt của con bé làm lạnh đến rùng mình, lại thấy
nó cứ khóc mãi, không nói rõ được có chuyện gì xảy ra, không tránh khỏi
nóng nảy, quát: "Khóc cái gì mà khóc! Đã xảy ra chuyện gì?".
Cát Đới bị tôi quát ngây người ra, vất vả lắm mới bình thường trở lại,
tôi chờ con bé mở miệng, ai ngờ nó lại thút tha thút thít khóc trở lại.
Tôi đành phải nhịn, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, chờ nó khóc đủ. Vì đứng
sát nhau, nên tôi ngửi thấy mùi hôi phát ra từ người nó, tôi nhẹ nhàng đẩy
nó ra, ngạc nhiên khi phát hiện ra thứ dính trên áo nó là mực đen.