Người Nữ Chân thích võ, tuy Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã sáng tạo ra chữ
Mãn, nhưng những người biết viết vẫn là số ít, những người bình thường
càng không có khả năng biết, ở trong thành bút mực giấy nghiên thuộc
hàng đồ quý hiếm.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?". Tôi nặng giọng hỏi, "Ai bắt nạt em?".
"Cách cách...".
"Mạnh dạn lên, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em". Trong thành này ai
mà chẳng biết Cát Đới là nha đầu của tôi, dám công khai bắt nạt nó, không
phải rõ ràng là muốn người làm chủ tử là tôi khó xử hay sao?
Cát Đới cúi đầu, dần dần ngừng khóc.
"Là người ở trong hàng rào gỗ?".
Con bé ngập ngừng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng tôi,
gương mặt tái nhợt đầy nước mắt.
Tôi biết con bé không dám nói tức là ngầm thừa nhận, thầm suy nghĩ
một chút, đã hiểu ra, không nhịn được cười khẩy hỏi: "Là A Ba Hợi?".
Cát Đới kinh ngạc, gương mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi liếc nhìn tôi.
"Cô ta làm gì em?". Tôi lôi Cát Đới ra đứng dưới ánh nắng, sợ người
nó ướt lại đứng dưới bóng râm thành ra bị cảm lạnh. "Nói xem, không cần
phải sợ...".
"Nhưng mà... Cách cách, A Ba Hợi gần đây rất được Bối lặc gia yêu
thích". Con bé cúi đầu, nói bằng giọng mũi, "Mấy ngày trước trong hàng
rào có mở tiệc nhà, không chỉ mời cô ấy tham dự, Bối lặc gia vì mấy câu
nói của cô ấy mà vui vẻ cười to, ngay lúc đấy còn thưởng cho cô ấy một
chuỗi vòng tay ngọc bích giá trị ba trăm lượng... Cách cách người không