sao con bé lại hạ mình đi làm nha đầu của tôi?
"Nô tài bị bắt tới đây...". Khóe môi con bé khẽ cong lên, nước mắt ầng
ậng, trong veo.
Thời chiến, giết chóc cướp bóc, tranh đoạt địa bàn, nô lệ, gia súc mọi
thứ có giá trị, chuyện này cũng không hiếm thấy. Tôi bỗng nhiên phát giác
hóa ra Cát Đới là một người vừa đáng thương lại cũng thật đáng buồn,
người thân, người cùng tộc của con bé đều ở Ô Lạp, có nhớ cũng không thể
gặp lại, nó chỉ có thể lẻ loi một mình ở Kiến Châu làm nô làm tỳ.
Rõ ràng con bé cũng là một Cách cách, nhưng lại không thể không hạ
mình làm nha đầu của tôi!
Nhưng, số phận của một vị chủ tử Cách cách, có thể hạnh phúc hơn
bây giờ sao? Nhìn A Ba Hợi mà xem, hiện tại không phải trở thành một vật
hy sinh vì mục đích chính trị hay sao?
"Lần trước gặp ở Y Nhĩ Cáp Khố, cô ấy không nhận ra em?".
Cát Đới cắn môi, nước mắt rơi xuống: "Không... Là hôm nay gặp lại,
em nhất thời xúc động, chủ động nói chuyện với cô ấy... Ban đầu còn cùng
cô ấy quay về chỗ cô ấy đang ở, nói chuyện một lúc. Sau khi cô ấy biết nô
tài là nha đầu của Cách cách, cô ấy nổi giận... Cô ấy oán trách nô tài tự hạ
thấp thân phận, làm mất thể diện của Ô Lạp, cũng làm cô ấy mất thể
diện...".
Tôi buồn bã, có thể tưởng tượng ra A Ba Hợi kiêu ngạo như thế sẽ tức
giận đến mức nào, dù sao Cát Đới cũng là đường cô cô của cô ấy, nhưng
con bé lại làm nô làm tỳ trong phòng tôi.
"Vết mực đen này là tác phẩm của cô ấy?".