Nó nhìn tôi, rồi lại quay đầu lại nhìn A Ba Hợi, đôi mày kiếm đang
cau lại chợt giãn ra, ánh mắt cũng trở nên trong suốt sáng rực trở lại: "Thảo
nào, tôi cứ cảm thấy quen quen...". Khóe miệng nó khẽ nhếch lên tạo thành
một nụ cười mê người, ánh mắt dừng lại ở gương mặt tôi, vô cùng dịu
dàng, "Vừa rồi nhìn mới thấy, hóa ra là mặt mũi có ba phần giống nàng".
Tôi ngẩn người, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, lúc này A Ba Hợi
cũng đang chăm chú nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi rõ ràng nhận thấy vẻ
oán hận thoáng hiện lên trong mắt cô ấy.
Điều này khiến tôi chợt thấy sợ hãi, cảm thấy như có chuyện gì không
may mắn sẽ xảy ra. Tôi siết chặt tay Đại Thiện, cho đến khi ngón tay nó bị
độ ấm trong lòng bàn tay tôi hoàn toàn ủ ấm.
Tôi với A Ba Hợi nhìn nhau, tất nhiên là cô ấy đã che giấu đi sự thất lễ
của mình, nhẹ nhàng cười nói: "Bố Hỉ Á Mã Lạp là đệ nhất mỹ nữ của tộc
Nữ Chân chúng ta, dáng vẻ có thể giống với cô ấy, là vinh hạnh ba đời của
tôi".
"Chúng ta về đi". Đại Thiện dường như không để ý cô ấy đang nói gì,
chỉ cầm tay tôi, nói, "Nhìn xem nàng phơi nắng đến mức này... quay về tôi
giúp nàng bôi thuốc, bằng không nàng lại bong tróc da như năm ngoái ấy".
Tôi cười hì hì, không để ý thè lưỡi, giả mặt quỷ, sau đó mặc kệ nó kéo
tay tôi, đưa tôi về nhà.
Có điều, dù đã đi rất xa, nhưng dường như tôi vẫn cảm nhận được ánh
mắt lạnh lùng ở đằng sau, như bóng với hình vẫn dán chặt vào lưng tôi.
Điều này khiến cho trái tim vốn bình yên lâu nay của tôi chợt quay
cuồng.
-- o0o --