nó, áp lên mặt mình.
"A...", cảm giác mát mẻ thấm vào da, tôi thoải mái nhắm mắt lại,
hưởng thụ cảm giác mát mẻ mà bàn tay nó mang lại.
"Nhìn nàng xem, phơi nắng đến mức này". Giọng nói bình thản mang
theo chút trách mắng cùng cưng chiều.
"Mãng Cổ Tế thỉnh an Nhị ca!". Không biết từ lúc nào, Mãng Cổ Tế
đã đi tới phía sau tôi, rụt rè lên tiếng.
Đúng là lạ, nếu cô ấy sợ Trử Anh còn có lý, nhưng sao khi đối mặt với
Đại Thiện cô ấy lại gò bó sợ hãi đến như thế?
Tôi quay người lại, tò mò nhìn cô ấy. Mãng Cổ Tế cúi đầu không hề
ngẩng lên, khăn tay bằng tơ lụa trong tay bay bay trong gió.
"Ừ". Đại Thiện khẽ đáp lời, thái độ đối đãi với Mãng Cổ Tế không
lạnh lùng, nhưng cũng chẳng nhiệt tình.
Lúc ngẩng đầu, sắc mặt Mãng Cổ Tế tái nhợt, tay vò chặt khăn, gương
mặt rõ ràng là rất căng thẳng.
Sau Mãng Cổ Tế, trong đám người có một đứa bé bước lên trước,
giọng nói giòn giã: "Mục Khố Thập thỉnh an Nhị ca ca!".
Lúc này tôi mới biết, hóa ra Cách cách Mục Khố Thập cũng có mặt,
gương mặt tròn tròn đỏ bừng của cô bé tràn ngập sự sùng kính, Đại Thiện
khẽ cúi người, mỉm cười với cô bé, nói: "Tứ muội muội cũng ở đây à, hôm
qua A mã mới khen muội vừa học mà chữ đã viết rất đẹp rồi".
Gương mặt nhỏ nhắn của Mục Khố Thập lại càng trở nên đỏ hơn,
ngoại trừ đôi mắt sáng lấp lánh, thì lắp bắp không biết nên trả lời thế nào.