của cô ấy, mà ngược lại, ánh mắt cô ấy như kẻ đang cố tình gây sự, lúc nói
chuyện giữ lưng thẳng tắp tỏ vẻ kiêu ngạo.
Nhìn ngoại hình, thân thể cô ấy phát triển rất tốt, ngực nở, mông cong,
nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ trẻ con, chiều cao cũng chỉ ngang tầm mắt tôi,
xem ra cũng không lớn hơn Mãng Cổ Tế là bao.
Tôi hơi nghiêng đầu, liếc qua Mãng Cổ Tế, mới phát hiện ra so với ấn
tượng đầu tiên lúc nhìn thấy cô ấy lúc nãy, cô ấy đã bị thiếu nữ xinh đẹp
này biến thành lớp nền u ám.
Tôi thầm nghĩ, đúng là đồ ngốc, đi cùng với mỹ nữ như thế, cô ấy
đúng là có dũng khí, không phải ai cũng biến mình thành lá cây làm nền
cho bông hoa đẹp như thế được. Ông trời phù hộ, hy vọng vị Tam Cách
cách không ngu ngốc đến mức đem người bạn tiểu mỹ nữ này về nhà...
"Cách cách A Ba Hợi là con gái của Bối lặc Mãn Thái bộ tộc Ô
Lạp...". Mãng Cổ Tế bỗng nhiên quay lại, đặt tay lên vai tiểu mỹ nữ, cười
như không cười nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên tỏ vẻ châm chọc.
Nhìn lại Cách cách A Ba Hợi đứng cạnh cô ấy, ánh mắt rạng rỡ lấp
lánh của cô ấy chưa từng dời khỏi gương mặt tôi, dường như đang quan sát
tôi, đánh giá thực lực của tôi. Đấy là loại ánh mắt khiêu khích, chỉ xuất hiện
khi đánh giá đối thủ.
Tôi hưng phấn đến mức máu trong cơ thể như đang sôi lên, ánh mắt
kiểu này đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy, ánh mắt khiến người ta sợ
hãi, chỉ xuất hiện ở thế kỷ hai mươi mốt, trong tình huống có áp lực cạnh
tranh vô cùng lớn giữa các nhà lãnh đạo nữ, trong chốn công sở văn phòng.
Vì thế, tôi cho cô ấy một câu trả lời khẳng định với mục đích khác, cố
hết sức nở một nụ cười vô cùng quyến rũ mà tôi tự tin nhất, đã luyện tập rất
nhiều lần trước gương.