Ánh nến sáng chập chờn, chiếu lên mặt hắn, tôi hít một hơi khí lạnh,
lòng khẽ rơi xuống - Nỗ Nhĩ Cáp Xích!
"Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của nàng hệt như là thấy ma. Ta đáng sợ như
vậy sao?". Ông ta đứng trước mặt tôi, liếc mắt từ trên cao nhìn xuống, ảnh
ngược của ánh nến màu vỏ quýt ở trong mắt ông ta, lúc này thoạt nhìn ông
ta giống như một con sói.
Tôi xoay người ngồi dậy, sau đó lảo đảo vịn mép giường đứng thẳng
chân, hơn nữa còn có ý trụ lại hai chân đã sớm nhũn ra của mình, cố gắng
không để nó run.
"Sao cô phụ* lại đến đây?". Tôi cố gắng trấn tĩnh, lưng dựa vào tường,
hít sâu.
*chồng của cô cô gọi là cô phụ - nghĩa là dượng
"Cô phụ?!". Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa buồn cười vừa trừng mắt nhìn tôi:
"Ai cho nàng gọi như vậy?"
"Không đúng sao? Ngài không là dượng của ta...". Tôi giả vờ mỉm
cười ngây thơ một cách rạng rỡ, lại bị ông ta bất chợt nắm lấy cằm tôi. Đau
quá! Dường như ông ta muốn bẻ gãy xương cằm tôi, ra tay không lưu lại
đường sống.
"Cô phụ? Hừ!". Ông ta kề sát vào tôi, ánh mắt như muốn ăn thịt
người: "Người Nữ Chân chúng ta không giống với người Hán, sẽ không
quan trọng mấy chuyện cấp bậc lễ nghĩa và vai vế vô dụng này. Cho nên,
Đông Ca, nếu nàng muốn dùng cách xưng hô này để áp chế ta, căn bản là
đã nhầm biện pháp rồi..."
Tôi cắn răng nhịn cơn đau xuống. Tất nhiên tôi biết những điều ông ta
nói có lý, chuyện thông hôn* của người Nữ Chân xét theo quan niệm đạo
đức của người hiện đại căn bản là thuộc loại loạn luân, có đôi khi chuyện