vai vế loạn xạ này khiến tôi chỉ còn cách trố mắt đứng nhìn - trong quan
niệm của đàn ông ở đây, cô cháu cùng gả cho một người, căn bản là một
chuyện bình thường. Phải biết rằng đại phúc tấn Cổn Đại hiện giờ vốn là vợ
của anh họ của ông ta, hơn nữa đã từng sinh một đứa con - sau khi chồng
của Cổn Đại chết mới tái giá với Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
*thời cổ đại, ở một số dân tộc thiểu số nằm ngoài trung nguyên có tục
lệ sau khi chồng của người phụ nữ chết, cô ấy phải tiếp tục lấy
anh/em/chú/bác của người đó làm chồng tiếp =.="
"A...", Tôi đau đến mức xuýt xoa, nước mắt trong hốc mắt rơm rớm,
lại cố cắn răng...
Quật cường chống lại thì sao? Được! Vậy cứ nhìn đi, trừ khi ông giết
tôi, nếu không...tôi tuyệt đối không thỏa hiệp nhận thua. Đơn giản tôi rất rõ
ràng, nếu tối nay tôi lộ ra sự lo lắng và kiêu kỳ, tôi sẽ thua hai bàn tay
trắng!
Sau ba phút giằng co, cuối cùng tay Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng thả lỏng,
ngón tay đi dọc từ cằm tôi xuống, lướt qua cổ tôi. Loại cảm giác kì dị khi
da thịt chạm nhau này, khiến cho da mặt tôi nổi lên gai ốc. Tay ông ta cứ
vuốt ve lặp đi lặp lại trên cổ mềm của tôi, khiến tôi sinh ra cảm giác ghê
tởm mãnh liệt.
Đang định buông lời châm chọc, đột nhiên ông ta trầm giọng hỏi bên
tai tôi: "Hôm nay tình cờ gặp Bố Chiếm Thái?"
Tôi ngẩn ra. Ông ta biết? Ông ta biết rõ ràng?! Tôi vốn tưởng rằng ông
ta không biết...Nói như vậy, sau khi ông ta nghe nói chuyện này rồi mới
đến tìm tôi? Như vậy, Bố Chiếm Thái...bây giờ sẽ thế nào? Sẽ bị trừng trị
một cách nghiêm khắc đến mức nào?
"Hư...". Tôi hít thở, bờ môi ẩm ướt lại mê hoặc bao phủ cổ tôi, răng
nanh sắc nhọn đâm vào thịt tôi.