đại của ông ta mà nói thì đây là sự sung sướng bình thường, tôi lại không
thể!
Tôi không có cách nào chịu đựng sự xâm hại đối với thiếu nữ chưa
thành niên!
"Tránh ra!". Cuối cùng khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng động thủ xé rách
vạt áo trước ngực tôi, tôi lớn tiếng hét ầm lên, "Ghê tởm muốn chết!". Tôi
điên lên dùng tay cào ông ta, dùng chân đá ông ta, có thể nói hoàn toàn
giống hệt như hình tượng lưu manh vô lại. Nỗ Nhĩ Cáp Xích không nghĩ tôi
sẽ kịch liệt phản kháng ông ta như vậy, giơ tay bắt lấy hai tay đang múa
may của tôi, lại bị tôi hung hăng cắn một miếng vào cổ tay.
"Đáng chết!". Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng.
Tôi có chết cũng không buông ra, cắn đến mức răng mỏi nhừ, nước
mắt ồ ạt trào ra. Chỉ là một cô gái nhỏ 11 tuổi, bất kể thể nào cũng không
thể so với sức lực của một võ phu* hơn 30 tuổi đang lúc tráng niên, hệt như
tôi không có cách nào chống lại Bố Chiếm Thái, tôi càng không có cách
nào đấu sức với Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
*con nhà võ
Nỗ Nhĩ Cáp Xích dùng sức vung tay, tôi liền bay ra ngoài, cột sống
đập mạnh vào cạnh bàn trên giường, phát ra tiềng 'ầm' giống như tiếng
động đất, cái bàn bị lung lay, tôi ngã ra, lại ngã từ trên giường xuống đất.
Đau, đến mức không hình dung được!
Thân thể đau đến mức cực đại, giống như không còn cảm thấy loại
đau nào như này! Tôi muốn khóc, nhưng khóc không được, chỉ có thể cuộn
lấy thân thể, tay chống vào xương sống sau lưng, mặt méo xệch, cười ha
ha.