Thật ra tôi muốn khóc, muốn lớn tiếng kêu đau, chỉ là tiếng cuối cùng
bật ra từ trong miệng, lại trở thành tiếng cười còn khó nghe hơn tiếng khóc.
Tất nhiên Nỗ Nhĩ Cáp Xích bị bộ dạng quỷ dị của tôi hù dọa, sau khi
ông ta sửng sốt trong 3 giây, đột nhiên sải bước chạy đến, xoay người ôm
lấy tôi.
"Ha ha...ha...". Tôi đau đến mức cơ thể run rẩy, nước mắt tràn ngập
trong hốc mắt, tôi ngửa đầu quật cường không cho nó rơi xuống.
"Người đâu, người đâu...", ông ta ôm tôi lao nhanh ra khỏi phòng, một
cước đá văng cửa lớn đang khép hờ, gầm lên giận dữ ngoài sân: "Truyền
thầy thuốc cho ta! Mau truyền!"