*thành ngữ, chỉ ý tưởng không thực tế
Tôi nhìn không nổi nữa, nhanh chóng nói: "Vậy thì sao? Vốn hắn đã
từng có hôn ước với ta...". Trử Anh đờ ra. Tôi không để ý đến nó, nghĩ đến
mục đích a mã nó triệu tôi đến lần này, tôi cố ý không giữ mặt mũi cho Nỗ
Nhĩ Cáp Xích, thản nhiên nói với Bố Chiếm Thái: "Ta họ Diệp Hách Na
Lạp, tên của ta là Bố Hỉ Á Mã Lạp".
Vẻ mặt Bố Chiếm Thái nhanh chóng thay đổi, đầu tiên là khiếp sợ, sau
đó là vui sướng, cuối cùng trong đôi mắt hắn dần dần ảm đạm đi, bả vai
căng lên run nhè nhẹ. Tôi biết tất nhiên hắn đã đoán ra được tôi là cách
cách của Diệp Hách, giờ phút này lại xuất hiện trong thành Phí A Lạp, rốt
cuộc có nguyên nhân gì phía sau...
So với tôi hẳn hắn càng hiểu một người đàn ông có dục vọng chiếm
giữ vô lý và mãnh liệt như thế nào! Giống hệt như lời nói và hành động vừa
rồi của hắn!
Tôi cười lạnh, toàn thân bị một loại cảm giác bi ai chua xót và thản
nhiên bao phủ - trong thế giới bất bình đẳng ở đây, là một nữ tử nhu nhược
không có năng lực phản kháng, chẳng lẽ rốt cuộc tôi không được tự do vô
tư hít thở sao?
______