Chiêu này của Nỗ Nhĩ Cáp Xích quả thật là đủ độc ác đủ tàn nhẫn!
Mộc Lan Tập Câu so với nhà giam ở thời hiện đại chỉ có hơn chứ
không có kém, không kể đến điều kiện vật chất đơn sơ, thường bị đói bị rét
ra thì, điều khiến cho người ta không chịu nổi chính là ở trong nhà giam ít
ra còn có một đám bạn tù cùng với cai ngục làm bạn, mà tôi bây giờ thì lại
năm năm tháng tháng đối diện với lặng lẽ vắng vẻ, trải qua cuộc sống cách
biệt với thế giới xung quanh giống như là Tiểu Long Nữ. Mỗi khi nhìn thấy
mặt trời mọc ở phía đông, lặn ở phía tây, sự buồn bực trong lòng tôi lại tăng
cao lên thêm một chút, chắc chắn là không bao lâu nữa, tôi sẽ bị ép buộc
đến mức tinh thần phân liệt.
Có điều nghe nói là bị ngăn cấm chịu hành hạ như vậy cũng không chỉ
có một mình tôi, trong một căn nhà nào đó ngoài thành Phí A Lạp, giam
giữ Bối lặc Bố Chiếm Thái của tộc Ô Lạp, chỉ có điều là anh ta may mắn
hơn tôi, mặc dù là cùng chịu cảnh sống ngăn cấm, nhưng anh ta vẫn có mỹ
nhân làm bạn bên người - cuối năm ngoái, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cùng với Thư
Nhĩ Cáp Tề đã gả một nữ nhi khác ngoài Nga Ân Triết cho anh ta, để cho
anh ta dù là một tù nhân cũng vẫn được hưởng tề nhân chi phúc(*).
(*) Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống viên mãn của một gia đình một
chồng, một vợ, một thiếp.
Mỗi khi nghe thấy từ sâu trong rừng ở Mộc Lan Tập Câu truyền đến
tiếng những chú hươu con kêu gào, cùng với tiếng cười vui vẻ của những
người đi săn, tôi cũng chép miệng ghen tị. Cái tiểu viện quanh năm tuyết
phủ này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đến cả tiếng chuột kêu đi tìm thức
ăn vào ban đêm cũng chẳng nghe thấy được mấy lần.
"Cách cách!".
"Ừ? Sao vậy?".