"Người lại ngẩn người rồi! Một ngày người muốn ngây ngốc đến mấy
lần đây? Mỗi lần nói chuyện với người, đôi mắt người cứ nhìn chăm chú
thất thần ở đâu ấy". Cô ấy cầm hộp thức ăn, bất mãn mà càu nhàu với tôi.
Nha đầu này được! Theo tôi ba bốn năm, những cái khác không học được,
chứ tính cách nô bộc vốn có thì nhạt đi rất nhiều, đến bây giờ nói chuyện
với tôi, cũng dám nhăn mày nhíu mặt với tôi.
Tôi vừa cười ha ha vừa đỡ lấy hộp thức ăn trong tay cô ấy, mở ra, một
chén cháo kê, một đĩa bánh bao bằng bột ngô vẫn còn ấm. Tôi cầm lấy một
chiếc bánh bao cứng mà thở dài: "Vẫn là ăn cái này, biết thế hôm trước vẫn
là nên giữ lại một ít sa kỳ mã...". Tôi chép miệng, nhớ lại mùi vị ngọt ngào
và mềm mại của sa kỳ mã.
"Hôm trước là sinh nhật của Đại Cách cách Đông Quả, nô tỳ vào trong
thành nhận tiền hàng tháng, trùng hợp gặp được Đại Cách cách cùng với
mấy vị A ca Cách cách, Đại cách cách vẫn còn nhớ nô tỳ, nên mới thưởng
cho nô tì một mâm bánh kỳ mã mang về. Đại Cách cách còn nói...".
Tôi cắn một miếng bánh, cười khẽ: "Ồ, Cách cách Đông Quả còn nói
cái gì?". Nha đầu kia cũng học được cách đùa giỡn người khác rồi, rõ ràng
là cố ý kể cho tôi nghe, nhưng lại làm ra vẻ vô tình nhắc tới rồi lại dừng lại
giữa chừng.
A Tế Na do dự một lúc, mới nói: "Đại Cách cách nói, năm ngoái Đại a
ca lấy Phúc tấn, Cách cách người không thể đến dự uống chén rượu mừng,
nay đại phu mới chuẩn đoán Phúc tấn của Đại a ca mang thai ba tháng, hy
vọng Cách cách có thể sớm được Bối lặc gia tha thứ, đến lúc đó quay về
thành Phí A Lạp cùng uống chén rượu mừng đầy tháng trưởng tử của Đại a
ca".
Tôi kinh ngạc, nhất thời quên mất mình đang nhai mà nuốt một miệng
đầy bánh xuống, khiến cho bản thân bị nghẹn đến mặt mũi trắng bệch, phải
uống nước liên tục.