"Ồ...", tôi nhớ ra rồi, "Có phải là vị trông mập mạp nhiều thịt, mặt tròn
tròn, khi cười lên thì không thấy mắt đâu hết cả chính là... Ngạch kỳ khắc".
Nhìn gương mặt xám xịt của A Tế Na, tôi không dám tiếp tục đùa nữa, cười
hihi kéo tay cô ấy.
"Bối lặc Kim Đài Thạch là người tốt, vừa rồi lúc ở bờ sông nô tỳ vẫn
cứ nghĩ mãi... Có nên lén đi tìm ngài ấy hay không, để ngài ấy tìm cách cứu
chúng ta ra khỏi đây!".
"Vô ích thôi, A Tế Na". Tôi bỏ bát đũa xuống, nghiêm mặt nói, "Ý
nghĩ này tỷ nên sớm từ bỏ đi, cho dù Bối lặc Kim Đài Thạch biết tôi bị
giam giữ ở chỗ này thì sao? Hơn ba năm nay tôi ở Kiến Châu không có
truyền ra ngoài chút tin tức nào cả, tỷ có thấy có ai ở tộc Diệp Hách tới đây
hỏi thăm gì hay chưa?".
A Tế Na cắn môi, gương mặt u ám. Tôi biết những gì tôi vừa nói đã
dập tắt đi ngọn lửa hy vọng mới nhen nhóm trong lòng cô ấy, nên cũng
không khỏi có chút áy náy - cô ấy đã mười tám tuổi rồi, ở tuổi của cô ấy, ở
thời đại này e là đã sớm có chồng có con rồi đấy chứ nhỉ?
"A Tế Na". Ta nhẹ giọng gọi cô ấy, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ba
năm rồi, không chỉ có cô ấy sốt ruột, tôi cũng sốt ruột. Cuộc sống đơn độc
ba năm nay đã hoàn toàn mài mòn đi sự sắc sảo ban đầu của tôi, sự quyết
tâm và kiên cường trong tận đáy lòng tôi chống cự mãnh liệt lại Nỗ Nhĩ
Cáp Xích, đã từ một thanh kim đao chém ngọc sắc bén nhọn hoắt, biến
thành một con dao thái rau cũ kỹ rỉ sét mòn vẹt. Tôi đau đớn nghĩ rằng, nếu
giờ phút này Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuất hiện ở trước mặt tôi, nhìn tôi một cách
khinh thường và vẫy tay, tôi có thể hay không không chút do dự nào lao về
phía ông ta? Tôi thầm khinh thường chính mình, nhưng không thể không
thừa nhận tỷ lệ xuất hiện tình cảnh ấy là rất lớn, mặc dù lúc đầu sự lựa chọn
của tôi là chống cự một cách bướng bỉnh, nhưng cuối cùng tôi lại thua. Ý
chí muốn từ chối, nhưng tôi lại thua mà không hề có chút sức chống đỡ nào
cả. Tôi không chịu nổi nữa, tiếp tục ngây người ở đây đối diện với bốn bức