này viết gì...". Những chữ này không phải là chữ Hán, cũng không phải là
chữ Mãn. Tất nhiên, nếu như đấy là chữ Mãn, tôi cũng vẫn đọc không hiểu.
Hà Hòa Lễ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười một cách bình thản,
không hề có ý chế giễu: "Đây là chữ Mông Cổ". Lúc đó chữ của người Nữ
Chân đã sớm thất truyền, những người Nữ Chân khi viết thư cho nhau, vẫn
thường dùng chữ Mông Cổ để viết. Tôi trừng mắt nhìn đống chữ kỳ quái
ấy, trong lòng chợt có một cảm giác rất kỳ lạ lướt qua, nhưng không chờ tôi
tóm được nó thì trong nháy mắt tôi đã tỉnh lại, câu nói tiếp theo của Hà Hòa
Lễ đã khiến cho tôi hoàn toàn ngây ngốc: "Bối lặc gia có khẩu dụ, mời
Cách cách sau khi đọc xong thư, đến phòng nghị sự trong thành...".
Cái gì cơ? Cái gì cơ? Tôi không có nghe nhầm đấy chư? Nỗ Nhĩ Cáp
Xích để cho tôi đi ra ngoài? Ông ta cho phép tôi rời khỏi Mộc Lan Tập
Câu? Tôi không biết bản thân có nên ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng
hay không, nhưng mà A Tế Na, đã hoàn toàn kích động đến mất khống chế
rồi, ngồi xổm xuống dưới chân tôi mà ôm đầu khóc lớn tiếng. Hà Hòa Lễ
vừa nhìn tôi vừa cười như không cười, mặc dù là tôi chưa từng nhìn thấy
một chút khinh thường hay coi rẻ nào trên gương mặt anh ta, nhưng tôi vẫn
có cảm giác chột dạ khó mà nói được thành lời. Ôi, ai bảo trong lòng tôi có
quỷ cơ chứ.
"Cách cách!". A Tế Na ngồi bên cạnh chân tôi cất tiếng một cách
nghẹn ngào. Tôi cúi đầu nhìn cô ấy một cái, đột nhiên cầm lấy tay cô ấy
kéo cô ấy đứng lên, cô ấy bị bất ngờ nên hét lên một tiếng chói tai. Tôi tóm
lấy cánh tay của cô ấy, đem cô ấy kéo vào trong phòng, rồi đóng sầm cửa
lại.
"Cách cách!". Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, hoảng sợ hỏi, "Chẳng lẽ
người... Đã đến nước này rồi, người vẫn còn...".
Ta ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Chẳng lẽ tỷ
muốn tôi đi ngoài gặp người khác với dáng vẻ này hay sao?".