Tôi vô ý thức gật đầu, hóa ra đã tới cửa phòng nghị sự rồi, bên trong
phòng vọng ra tiếng cười to lộ vẻ điên cuồng khiến cho người ta cảm thấy
sợ hãi, không biết người này là ai? Dám ở trước mặt Nỗ Nhĩ Cáp Xích mà
lại dám tỏ vẻ không tôn trọng ông ta? Trong lúc đang mơ mơ màng màng
nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên, hai cánh cửa đang đóng chặt kêu ken két
mở ra, tôi bị tình trạng bất ngờ làm cho trở nên ngốc nghếch. Chỉ nghe thấy
tiếng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích từ bên trong vọng thẳng ra ngoài: "Đến! Đến!
Đến! Đưa Đông Ca vào đây, để cho các vị quan lớn của Thiên triều nhìn
thấy đệ nhất mỹ nhân của tộc Nữ Chân chúng ta".
Tôi đứng đờ người ra đấy - cả sảnh đường đầy ắp người. Không chỉ có
mấy vị A ca của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, những người quan trọng của các tộc
khác cũng có mặt, còn có rất nhiều gương mặt mà tôi không nhận ra. Trang
phục khác biệt, nhưng lại rất quen thuộc! Giống như là cách ăn mặc của
người Hán... Ánh mắt tôi sáng lên, là sứ thần của triều Minh? Đúng rồi, bộ
quan phục kia không thể nào mà sai được, giống hệt như trong các bộ phim
chiếu trên TV, mặc dù là tôi không phân biệt được phẩm cấp trên các bộ
quan phục, nhưng người ngồi ở trên cao hơn tất cả mọi người kia chắc chắn
là sứ thần của triều Minh. Chừng ấy năm nhìn quen xung quanh toàn là
người Nữ Chân, đột nhiên nhìn thấy người Hán, tôi giống như được nhìn
thấy người nhà mẹ đẻ vậy, kích động đến nỗi hai tay run rẩy, còn hưng
phấn hơn so với việc nhìn thấy Kim Đài Thạch đang cười ha hả ngồi kia.
Tiếng khen ngợi đầy kinh ngạc vang lên, vị quan lớn người Hán không
biết mấy phẩm nheo mắt lại, trên gương mặt có chút kinh ngạc khẽ lướt qua
rồi lại nhanh chóng khôi phục như trước. Ngồi bên cạnh ông ta có một vị
quan nhỏ bé gầy gò ánh mắt chợt lóe sáng vừa ngắm tôi, vừa ghé sát vào tai
thượng câp, nhỏ giọng nói gì đó. Vị quan lớn người Hán đang nheo mắt lại
đột nhiên trợn to mắt, trong giây lát, ông ta cau mày rồi nói "Ừm" một tiếng
khá rõ.