Tất nhiên là Lý Ức Lễ cũng ngạc nhiên, cẩn thận hỏi lại: "Tại sao...
Tướng quân ngài...".
"Hai con trai của tôi đều là những người tài giỏi hơn người, tin rằng
đem hai cô nương này ban cho bọn họ, cũng sẽ không làm bẽ mặt xuất thân
của bọn họ". Giọng của ông ta lúc nói rất vang dội, tràn đầy sự kiêu ngạo
và tự hào.
Dư Hi Nguyên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cười một tiếng, nụ
cười tràn đầy sự quỷ quyệt khó mà nói nên lời: "Man di lấy loại tiện nhân
như thế này làm vợ, thật đúng là ông trời tác hợp".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích không hiểu ông ta nói cái gì, Lý Ức Lễ cười phiên
dịch: "Dư đại nhân muốn nói... Hai cô nương này ban cho Tướng quân làm
con dâu, rất phù hợp với thân phận và đều mang lại lợi ích cho Tướng
quân, đúng là ông trời tác hợp".
Tôi ở bên cạnh nghe mà sợ chết khiếp, vô cùng hối hận vì sao thính
lực của mình lại tốt đến thế, đã nghe được một số những điều không nên
nghe thấy rồi. Tôi sợ người khác nhận thấy sự khác thường trên gương mặt
của tôi, nên cố dời ánh mắt đi, nhìn sang chỗ khác.
Chỉ một lát sau, Trử Anh cùng với Đại Thiện đã đồng loạt bước lên
trước tạ ơn, ở gần bọn họ như vậy, tôi cảm thấy khó có thể ngồi thẳng được,
chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn đi cho xong.
Sau khi hai mỹ nữ được hai A ca lần lượt dẫn đi, bữa tiệc mà cả chủ
và khách đều tỏ vẻ vui mừng này cuối cùng thì cũng kết thúc, Thư Nhĩ Cáp
Tề đứng dậy mời các vị sứ thần vui lòng quá bộ đến chỗ ông ta ở, để ông
cũng thể hiện vai trò của người chủ nhà mà tiếp đãi. Đến cuối cùng Nỗ Nhĩ
Cáp Xích cũng không nhắc lại chuyện bắt tôi hiến vũ nữa, tôi mới thở phào
nhẹ nhõm một hơi, ông ta lại đột nhiên đứng lên, vì vậy tôi cũng bị ông ta
kéo đứng dậy.