"Đều đi về đi". Sau khi nói mấy lời này với thuộc hạ, ông ta không nói
gì thêm mà đột ngột bế tôi lên ôm tôi vào trong ngực, trong lúc tôi đang hét
lên vì sợ hãi, không hề để ý đến ánh mắt của mọi người mà bước thẳng ra
cửa, "Trử Anh, qua chỗ của tam thúc, thay A mã tiếp đãi tốt sứ thần của
Minh Quốc, không được sơ suất".
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, cảm giác choáng váng ập đến, nơi mà ánh
mắt có thể nhìn đến, gần nhất vốn là gương mặt thâm trầm của Trử Anh.
Trong vô thức, tôi duỗi cánh tay trái về phía của nó, mở miệng nói mà
không phát ra thanh âm: "Cứu tôi...".
Cứu tôi! Tôi run lên vì sợ, giống như người sắp chết đuối cố gắng
muốn tóm lấy bất cứ thứ gì có thể cứu mạng mình, cho dù... Đó chỉ là một
ngọn cỏ nhỏ bé.
Gương mặt Trử Anh căng thẳng, trong giây phút tôi bị mang đi rời
khỏi phòng nghị sự, rốt cuộc tôi cũng thấy nó bước về phía trước... Tôi vô
cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó tay của Hà Hòa Lễ đã nhanh chóng giữ
chặt lấy vai nó.
Thất vọng... Cánh cửa duy nhất có thể cứu mạng tôi đã bị đóng sập lại
ngay trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại có sự tuyệt vọng đến vô cùng, đau
đớn đến tận tâm can.
Chương này một số chỗ Dư Hi Nguyên mình nhầm thành Dư Nguyên
Hi, đã sửa mà không biết hết chưa, có nhầm chỗ nào các bạn nhắc mình
nhé.
(*) Bonus thêm ảnh của kiểu váy mà các cô nàng múa trong chương
này mặc, vốn từ của mình không đủ để Việt hóa nó cho ra hồn, còn trong
tiếng Trung thì nó gọi là kiểu váy "tề ngực":