phòng tôi đã từng ở rõ ràng là cách căn phòng chính bởi một cái noãn các
nho nhỏ - tất nhiên, noãn các là phòng ngủ của Hoàng Thái Cực.
Tôi bị cái nhìn của nó làm cho sợ, tóc gáy phía sau cổ dựng đứng hết
cả lên. Tiểu quỷ này, tuổi còn nhỏ như vậy, mà sao ánh mắt đã có năng lực
xuyên thấu mạnh như tia X như thế? Nhưng mà, nghĩ đến chuyện sau này
nó sẽ là Hoàng đế đầu tiên lập nên triều Mãn Thanh, tâm trạng căng thẳng
của tôi lại buông lỏng hơn một chút - có thể trở thành người tài giỏi, nhất
định không phải là người bình thường! Cái lão Dư Hi Nguyên kia nói cái gì
ba tuổi đã lớn, bảy tuổi trưởng thành, ông ta có năng lực nhìn xa hơn so với
tôi sao? Tôi thì từ khi nó sinh ra tôi đã biết nó không phải là người bình
thường rồi. Ừ, sau này phải nhớ nịnh nọt tiểu tử này nhiều hơn một chút.
Nghĩ là làm, tôi lập tức tỏ ra thân thiện và mỉm cười, cúi người nhìn
nó: "Bát A ca có dặn dò gì không?".
Nó im lặng nhìn tôi, đột nhiên giơ ngón trỏ chọc chọc vào má tôi,
buồn bực nói: "Trông tỷ như thế này... xấu muốn chết".
Tôi ngạc nhiên, trong lòng thì đang gào thét. Tiểu quỷ này... Đúng là
không đáng yêu chút nào!
"Tỷ là đệ nhất mỹ nữ của tộc Nữ Chân!". Tôi gào lên phản đối, giật
mũ trên đầu nó xuống, để lộ ra cái đầu kiểu Hồng Hài Nhi rất đáng yêu, tôi
đưa tay chọc chọc vào hai bím tóc nhỏ ở hai bên đầu đang cong lên của nó,
"Dám nói tỷ xấu? Không biết lớn nhỏ gì cả...". Trẻ con đúng là không thể
chiều được, cho dù nó có là Hoàng đế đầu tiên của một triều đại cũng thế.
"Cô gái xấu xí thì có!". Nó lầm bầm, "Đừng ra vẻ người lớn ở trước
mặt tôi, tỷ không muốn làm Phúc tấn của A mã tôi, thì cũng ngang hàng
với tôi mà thôi".
Nó... Hóa ra nó biết! Làm sao nó có thể hiểu được tôi muốn gì? Tôi
khụt khịt, cảm thấy trong lòng chua xót, thật không nghĩ người hiểu tôi