không có thói quen được hầu hạ giống như một kẻ bỏ đi như vậy, nên đã
nhanh chân nhảy xuống giường, chân trần đứng trên mặt đất.
Hoàng Thái Cực cau mày, giơ tay ra đánh vào tay cô bé kia một cái, cô
bé kia nhìn như mới khoảng tầm bảy tám tuổi, đâu đã từng trải qua tình
huống như vậy, nên sợ đến mức mặt trắng bệch, đang quỳ mà không ngừng
run rẩy.
Tôi đang giơ tay vốc nước để rửa mặt, vội ngẩng đầu lên hỏi: "Làm
sao vậy?".
"Bát A Ca đừng tức giận! Đây vốn là nha đầu chuyên quét tước sân
vườn, còn chưa học được cách hầu hạ...". Ma ma nhũ mẫu vừa nói vừa đạp
vào cô bé kia một cái, "Quay về nhất định sẽ dạy dỗ cho tốt rồi mới cho vào
phòng...".
Hoàng Thái Cực lạnh lùng liếc nhìn bà ấy một cái: "Thứ hôm qua bảo
bà chuẩn bị đã làm xong chưa?".
"Vâng, đã chuẩn bị đầy đủ theo những gì Bát A Ca dặn dò rồi". Vừa
trả lời, vừa gọi hai đại nha đầu từ ngoài phòng bước vào, bê theo một cái
khay bằng hồng mộc(*), trên đó có bày rất nhiều quần áo và trang sức của
con gái. Tôi nhìn mà cảm thấy khó chịu, Hoàng Thái Cực thì lại cười, cầm
lấy một đôi hài thêu hoa trên khay đứng từ xa ném cho tôi, sau đó cười vui
vẻ như một đứa bé con.
(*) Gỗ hồng mộc: một loại gỗ quý được dùng để làm đồ dùng gia đình,
dùng để chỉ những cây gỗ có màu đỏ. Theo baike, tên khoa học của loại cây
này là bixa orellana, nhưng tra trên wiki thì lại ra đây là một loại cây gỗ
nhỏ hay cây bụi tên tiếng Việt là cây điều nhuộm, là nguồn cung cấp chính
cho một loại chất màu tự nhiên, có màu vàng đỏ, dùng quả để chiết xuất,
dùng để tạo màu thực phẩm, làm phụ gia màu gần như không vị trong ẩm
thực Mỹ La Tinh, Jamaica và Philipines. Còn theo QT thì gỗ hồng mộc