được dịch ra là gỗ lim/ gỗ trắc/ hồng trắc/ tử đàn. Vì có sự khác biệt nên
mình để nguyên là gỗ hồng mộc.
Đúng là không nghĩ nó còn nhỏ như thế, cũng đã tinh tế đến vậy, còn
chú ý đến việc tôi không thích đi đôi giày đế chậu cao gót. Tôi cúi người
nhặt đôi hài lên, quay về phía nó cười toe toét, thế nhưng nó lại ngưng
cười, quay đầu đi chỗ khác khụ hai tiếng.
Ma ma nhũ mẫu có phần lo lắng hỏi: "Bát A Ca khó chịu? Có cần mời
đại phu đến khám hay không?".
"Nói nhiều". Nó được người hầu mặc xong quần áo, được đỡ xuống
giường, đã có người cầm nước muối đến đưa cho nó súc miệng. Lúc này tôi
đã thay xong một chiếc áo dài bằng gấm trắng viền vàng vừa mới được
mang tới, một đại nha đầu muốn tới giúp tôi, để tránh sự giúp đỡ của cô ấy,
nên tôi đã nhanh tay choàng vội một chiếc áo khoác(*) màu đỏ bên ngoài.
(*) Từ gốc là "đấu bồng", là một loại áo choàng không tay.
Hoàng Thái Cực nghiêng đầu liếc nhìn tôi, nói mát: "Nhìn thế nào
cũng thấy tỷ giống như một nha đầu, không giống một Cách cách, không lẽ
mấy năm nay tỷ bị A mã của tôi giam giữ nên trở nên ngốc nghếch?". Tôi
chán nản. Nếu không phải trong phòng đầy người hầu, cần phải giữ mấy
phần mặt mũi cho người làm chủ tử là nó, thì nhất định là tôi sẽ đi qua cốc
một cái thật đau vào trán nó.
Nhưng mà đúng thật, tôi đúng là không có chút dáng vẻ nào của một
Cách cách! Trước không nói đến ba năm bị giam giữ trong Mộc Lan Tập
Câu mất đi những đãi ngộ vốn có dành cho quý tộc, chỉ nói đến một năm
trước đó nữa, tôi chạy đông chạy tây, không ngừng thay đổi chỗ ở, không
có một chỗ cố định, tôi đúng là không giống như nó được một đống nô tài
nha đầu hầu hạ quanh người. Tôi lại là người từ trước đến nay vẫn luôn qua
loa đại khái, đến ngay cả nha đầu bên người như A Tế Na cũng bị tôi dạy