Ông ta đang nói đến Đại Thiện sao? Đại Thiện mới mười bốn tuổi...
Kết hôn lấy vợ? Lại nhớ đến việc ngày hôm qua ông ta thưởng Tế Nguyệt
cho Đại Thiện ở trước mặt mọi người, dạ dày của tôi lại bắt đầu đau thắt
lại.
"Ôi...". Tôi cuống quít che miệng lại, khó chịu đến mức phải cúi gập
người lại.
"Sao vậy?". Nỗ Nhĩ Cáp Xích cúi người, ghé sát vào tai hỏi tôi.
Tôi cố gắng lắc đầu, nhưng cảm giác buồn nôn đau thắt dạ dày không
phải là chuyện mà tôi có thể kiểm soát được.
"Ọe...". Lại một lần nữa.
Tôi cảm thấy ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi bắt đầu trở
nên mập mờ ngả ngớn.
"Hóa ra là như vậy". Tiếng Kim Đài Thạch thì thào tự nói vang lên
bên tai tôi.
"Không phải... Ọe... Không phải...".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích cười ha ha, cắt ngang lời tôi nói, bế tôi lên.
"Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tiểu tử này được lợi lớn!". Giọng nói tàn bạo xen
lẫn sự ghen tị, trong lúc hốt hoảng tôi quay lại nhìn thấy một gương mặt
gầy gò, lông mày ngang, hốc mắt sâu mũi cao, có vài phần giống với phong
cách của quý tộc Anh. Lúc Nỗ Nhĩ Cáp Xích đi ngang qua anh ta, đôi mắt
sâu thẳm của anh ta, quả thật giống như hận không thể đem tôi nuốt luôn
vào bụng vậy.
"Thôi đi, Mạnh Cách Bố Lộc! Đừng bảo là tôi không cảnh cáo anh, bỏ
ngay ý tưởng trong đầu đối với nữ nhân của tôi đi!".