"Tôi đổi ba đứa con gái với anh thế nào?".
"Ba mươi người cũng không đổi!".
Nghe giọng điệu hai người bọn họ nói chuyện với nhau, sao giống như
đang mua bán trao đổi trâu bò dê lợn hoặc là nô lệ thế hả trời? Tôi cố kiềm
chế cảm giác buồn nôn đau dạ dày lại, sợ rằng chỉ cần mở miệng ra là sẽ lại
nôn.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích bế tôi đi đến chỗ được trải một miếng vải nỉ mới đặt
xuống : "Trước hết... Có ăn gì không? Tôi sai người đem thịt bò cùng với
sữa đến cho nàng!".
"Không cần!". Tôi cau mày khó chịu, chỉ cần nghĩ đến miếng thịt đầy
mỡ, gương mặt tôi đã trở nên trắng bệch rồi, "Ngấy muốn chết".
"Ngấy? Chẳng lẽ nàng có thai thật rồi, tôi nhớ rõ là tôi chưa...". Ông ta
thuần túy là muốn đùa giỡn tôi, tôi tức giận trừng mắt nhìn ông ta.
"Kẻ đó là ai?".
"Ai là ai?".
"Người đổi ba đứa con gái với ông đấy!".
"Ồ, nàng muốn nói đến Mạnh Cách Bố Lộc? Nàng không biết anh ta
sao? Anh ta là Bối lặc của bộ tộc Cáp Đạt trong Hỗ Luân của các nàng...
Nàng phải nghe qua tên của anh ta rồi chứ". Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhìn tôi đầy
khó hiểu, tôi chột dạ cúi đầu, tìm đại cho mình một lý do để trả lời.
"Chuyện của đám đàn ông các người, tôi đâu có để ý tới nhiều đâu,
trước kia dù có nghe nói đến thì cũng không để ở trong đầu".
"Tôi cần phải cảm thấy vinh hạnh gấp bội rồi, dù sao thì nàng vẫn còn
nhớ tên của tôi!".