Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tôi giống như một con bê con
đang bị nướng trên lửa, đang chờ bọn họ dùng dao xâu xé những thớ thịt
non mềm để nhắm rượu.
Nhìn qua đám người một vòng, tôi chợt nhận ra người quen cũ - Bái
Âm Đạt Lễ! Không ngờ bốn năm không thấy, anh ta lại không hề già đi
chút nào, vẫn làn da ngăm đen, đôi mắt giống như đôi mắt của kẻ trộm mà
khi nhìn chăm chú khiến người ta cảm thấy chán ghét.
"Hóa ra đây là Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp".
"Mỹ nữ đẹp nhất tộc Nữ Chân quả nhiên là thật".
Tôi từ từ bước tới phía trước giữa những tiếng tán thưởng của bọn họ,
Nỗ Nhĩ Cáp Xích mỉm cười bước đến đón tôi, tôi làm như không thấy, đi
qua ông ta, tới trước mặt Kim Đài Thạch, hành lễ: "Đông Ca thỉnh an
Ngạch kỳ khắc!".
Kim Đài Thạch cười híp mắt, ném luôn cả khối thịt đầy mỡ trông phát
ngấy đang cầm trên tay xuống đất, dang tay ra ôm lấy tôi. Suýt chút nữa thì
tôi đã bị thân hình mập mạp của ông ta đè bẹp, đang muốn đẩy ra, Nỗ Nhĩ
Cáp Xích đã lôi tôi ra, rồi kéo mạnh tôi vào trong lòng ông ta.
"Đông Ca đã là người của tôi rồi!".
Câu này của ông ta đúng là rất mập mờ, mặt tôi chợt đỏ lên, mấy vị
Bối lặc cùng bộ tộc đi theo nhìn thấy, đều ha ha cười to.
Kim Đài Thạch cười nói: "Chuyện này còn cần Bố Dương Cổ quyết
định. Tôi ấy à, trăm nghìn lần đồng ý, nhưng Đông Ca lại không phải là con
gái của tôi!".
Nỗ Nhĩ Cáp Xích vỗ vai ông ta: "Ông yên tâm, con gái ông gả cho con
trai tôi, tôi đảm bảo ông không bị thiệt...".