"Ha ha, cuối cùng cũng nổi giận? Tôi cứ tưởng nàng sẽ tiếp tục im
lặng cơ đấy. Yên tâm, cho dù sau này tôi có lấy người nào đi nữa, nàng vẫn
sẽ là người khác biệt nhất trong số những người phụ nữ của tôi, không ai có
thể thay đổi địa vị của nàng được... Đông Ca, trong lòng tôi, nàng là người
đặc biệt nhất".
Nghe những lời nồng nàn tình cảm của ông ta, cùng với ánh mắt vô
cùng nghiêm túc, trong lòng tôi phập phồng, không biết là nên cảm động,
hay là nên tát cho ông ta một cái vào mặt.
Tất nhiên là tôi biết mình khác biệt! Bởi vì tôi là Đông Ca! Là đệ nhất
mỹ nữ không ai có thể so sánh được của tộc Nữ Chân!
Nhưng cho dù là mỹ nữ thì cũng sẽ già! Sẽ xấu! Khi tôi từ mỹ nữ trở
thành bà lão, không biết là ông ta có còn nhớ đến tôi hay không nữa, có lẽ
tôi sẽ trở thành Cổn Đại thứ hai hoặc là A Mẫn thứ hai.
Nửa tháng sau, Diệp Hách truyền tin đến, Bố Dương Cổ đồng ý với
cuộc hôn nhân này - đối với một kết quả tất nhiên như thế, mặc dù tôi đã
sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi thật sự nghe thấy, vẫn cảm thấy có
chút tối tăm.
May mà sau khi đính hôn một tháng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích bận rộn với
chuyện đưa Bố Chiếm Thái quay về Ô Lạp, không có thời gian quan tâm
đến chuyện hôn lễ, tôi tất nhiên là vui vẻ làm như không biết gì. Nhưng bên
trong hàng rào gỗ, tình thế lại lặng lẽ phát sinh biến hóa theo hướng hí kịch,
mặc dù tôi chưa chính thức được cưới hỏi, nhưng tôi đã có một phòng
riêng, không cần lại phải chen chúc trong một phòng cùng với Mạnh Cổ
Triết Triết nữa, hơn nữa đồ dùng ăn ở cũng rõ ràng là đã được đổi thành đãi
ngộ dành cho Đại Phúc tấn, bên kia, Cổn Đại thì rõ ràng là thất sủng thất
thế, đám nô tài nịnh hót lập tức thể hiện bản lĩnh gió chiều nào nghiêng
theo chiều ấy.