nhìn một con quái vật.
"Sao vậy?". Tôi trừng mắt nhìn nó. Dám để tôi đợi gần nửa canh giờ
mới xuất hiện, chuyện này cũng đủ để tôi nổi giận rồi, nó chậm rãi đến
muộn bây giờ lại còn dám lên mặt với tôi, nó thật sự nghĩ địa vị bản thân
lên cao rồi, là có thể không thèm để ý tới bất kỳ ai nữa hay sao? "Thấy tôi
tới, không vui?".
Nó hừ lạnh một tiếng, bước vào trong phòng. Đầy phòng nô tài đồng
thời lên tiếng hành lễ: "Thỉnh Đại A Ca đại an!".
"Tất cả các người đều lui xuống đi!".
Thấy nó cho nô tài lui xuống hết, tôi thở phào nhẹ nhõm, cả phòng đầy
một đám đầu gỗ đúng là khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, lui xuống đúng
lúc, tôi có việc tìm nó, có nô tài ngược lại lại khó nói.
"Ngồi đi". Nó tùy tiện bước lên giường, ngồi xếp bằng, không nhìn
tôi, chỉ cúi đầu nghịch ngọc ban chỉ(14) trên ngón cái, "Sao hôm nay lại có
thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi chơi? Không lẽ là A mã đi vắng, muội cảm
thấy chán?".
Nói như vậy là ý gì? Câu nào cũng mang đao mang thương, khiến cho
người nghe cảm thấy không tự nhiên. Tôi cảm thấy khó hiểu, Trử Anh
trước đây không phải người như vậy! Nó mặc dù có đôi khi vô lễ thích đùa
giỡn hay có chút nóng nảy, nhưng sẽ không âm âm u u lời nói mang theo
đao thương như thế này, Trử Anh như vậy khiến tôi cảm thấy thật xa lạ.
"Sao lại không nói gì thế? Không lẽ tôi nói sai rồi?". Vẫn là giọng điệu
không nóng không lạnh như vậy.
Tôi cảm thấy đau lòng, phí công tôi coi nó làm bạn, thế mà nó cũng
chẳng khác những người khác ở trong cái thành này, cho rằng tôi đang vô