cùng vui mừng vì sắp gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thay thế được địa vị của
Cổn Đại.
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cởi giày bước lên giường, ngồi
xuống phía đối diện với nó, sau đó nghiến răng nghiến lợi cười với nó:
"Vốn là cảm thấy nhàm chán... Nhưng cũng không ngờ là cậu lại ở nhà,
định tìm Đại Phúc tấn nhà cậu tán gẫu để đỡ nhàm chán...".
Mặt Trử Anh biến sắc, ánh mắt dường như có thể phun ra lửa, nghiến
răng nghiến lợi rặn ra từng chữ: "Cô ấy không có ở nhà".
"Bụng cô ấy lớn như thế không ở nhà thì có thể đi đâu?".
"Ai nói phụ nữ có thai không thể ra khỏi nhà!". Trử Anh nổi giận, "Cô
ấy không thể về nhà mẹ đẻ hay sao?".
"Được rồi...". Tôi thầm cười trộm. Đúng là một thùng thuốc súng, chỉ
cần châm ngòi một chút thôi là nổ, chừng ấy năm qua đi mà bản tính vẫn
không hề thay đổi.
"Hừ! Để cho Cách cách Đông Ca tay không mà về, thật đúng là cảm
thấy áy náy".
Lại là giọng điệu châm chọc khiêu khích rồi.
Tôi sắp không chịu được nữa rồi, thà rằng nó giống như quả pháo nổ
to kêu gào lớn tiếng, còn hơn là nghe nó dùng giọng điệu quái gở này làm
tổn thương tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, lùi ra sát mép giường, cúi người tìm giầy.
"Muội đang làm gì?". Nó cao giọng.
Tôi vừa đi giầy, vừa buồn bực trả lời: "Nếu Phúc tấn không ở nhà, thì
tôi về thôi, hôm nào...".