Phía sau có tiếng cười khẽ vang lên, nó lại áp sát gần tôi hơn một chút
nữa, hơi thở như gần sát vào vành tai tôi.
Sau đó...
Cuối cùng thì tôi cũng đặt được chân xuống đất.
Tôi xụi lơ ngồi xuống đệm mềm trên giường, thở dồn dập, gương mặt
vì quá căng thẳng mà ửng hồng, mà kẻ gây chuyện ngồi ở đối diện lại như
chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi nghịch ngọc ban chỉ trên tay.
"Ỷ thế hiếp người...".
Nó khẽ nhíu mày, khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Cậu...".
"Đúng vậy, ỷ thế hiếp người". Nó thừa nhận, nhìn thẳng vào tôi, thẳng
thắn không hề xấu hổ, "Là tôi ỷ thế bắt nạt muội, thì sao?".
"Đàn... đàn ông tốt không tranh chấp với phụ nữ! Là đàn ông thì phải
có phong độ, cậu có biết hay không...". Tôi nói năng lung tung, thật ra tôi
muốn nói gì, chính bản thân tôi cũng không biết được nữa.
"Đàn ông phải có phong độ? Hứ? Câu này rất mới mẻ". Nó đột nhiên
đưa tay ra nắm lấy cằm tôi, lắc trái lắc phải, như là đang kiểm tra răng lợi
da lông của đám gia súc, "Muội cũng biết với tính tình của tôi... vừa rồi mà
là cô gái khác, đã sớm bị tôi vặn gẫy cổ rồi".
Tôi ngửa cổ ra sau, tránh khỏi sự kiểm soát của nó.
Thằng nhóc này đánh trận nhiều, phong cách làm việc cũng trở nên
ngày càng ác độc. Thằng nhóc xấu xa này lúc còn nhỏ đã không thể nói đạo
lý còn có dũng khí vì trêu đùa mà quăng Đông Ca vào trong hồ nước, kết
quả là kẻ xui xẻo là tôi cứ thế thay thế chỗ của Đông Ca. Bây giờ đã lớn,