"Cậu nói cái gì thế? Hân Nguyệt là...". Tôi kích động đứng lên, "Cô ấy
là người mà vị quan lớn của Thiên triều mang đến đây... A mã cậu thưởng
cô ấy cho cậu, cậu... cậu...". Tôi không kìm chế được, bước đến trước mặt
nó, đỏ mặt lên chỉ vào nó, "Cậu khiến cho cô ấy sống không ra sống, chết
không ra chết, thế mà còn dám giả ngây giả ngô hỏi lại tôi "Hân Nguyệt là
ai?", đừng có nói với tôi là cậu không nhớ ra cô ấy là người nào...".
"Tôi không nhớ ra...".
"Cậu!".
"Phụ nữ của tôi cũng không phải là ít...". Nó thản nhiên liếc nhìn tôi,
"Có lẽ là có người như vậy, nhưng chắc chắn không phải là Phúc tấn...".
Hít sâu, tôi tức giận đến nỗi mắt cũng đỏ vằn lên, chỉ vào mũi nó, chửi
ầm lên: "Cô ấy không phải là Phúc tấn của cậu? Cậu khiến cho cô ấy bị sẩy
thai, suýt chút nữa thì mất mạng, thế mà cậu còn có thể đơn giản nhẹ nhàng
nói cô ấy không phải là Phúc tấn của cậu?".
"Thì sao nào, người phụ nữ như vậy tôi cũng đâu có cần! Phúc tấn của
Trử Anh tôi là bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể làm được hay sao? Hơn
nữa, cô ta sẩy thai muội chỉ trích tôi thì được gì, chuyện trong nhà tôi chưa
bao giờ quản hết cả, Cát Lộc Đại Dã cũng không nói cho tôi biết cô ấy có
thai. Dù sao, nếu muốn trách chỉ có thể trách cô ấy không tốt, nếu cô ấy
biết an phận cô ấy có thể sinh được đứa bé ra rồi, nể mặt đứa trẻ, tôi có lẽ
sẽ cho cô ấy một danh phận, nạp cô ấy làm Tiểu Phúc tấn. Chuyện như vây
giờ là do cô ấy không có phúc được hưởng, mà chuyện bỏ đi như vậy, muội
cũng trách cứ tôi hay sao?".
"Cậu...". Tôi còn có thể nói được gì nữa? Trừ chuyện tức giận đến
mức run rẩy cả người, tôi không thể nói được gì nữa.
Nói chuyện với loại người ngu ngốc như vậy, có nói cũng bằng không.