Tôi phất tay áo, hổn hển nhảy xuống giường.
"Đứng lại!". Đột nhiên nó đuổi theo tôi từ phía sau, kéo tôi lại ngay
trước khi tôi kịp bước chân ra khỏi cửa, tôi lảo đảo, đụng phải ngực nó, nó
cố kìm cơn tức mà nói, "Muội đã đồng ý sẽ không đi rồi cơ mà! Muốn
chạy? Phụ nữ các người luôn luôn nói một đằng làm một nẻo! Lúc trước
nói như thế, bây giờ lại làm như thế này? Mục đích hôm nay muội tới đây
là để nổi cáu với tôi? Muội coi tôi là ai?".
"Tôi coi cậu là ai?". Ta cười khẩy, "Không phải là cậu sắp trở thành
con tôi rồi hay sao? Người sắp làm mẹ kế như tôi đến nhà con mình tán
gẫu, xem con trai con dâu của mình, đúng là chuyện quá bình thường...".
"Muội im ngay cho tôi! Muội không được nói như vậy!". Nó gầm lên
giận dữ, cánh tay đang giữ lấy tôi run lên.
"Tôi nói sai chỗ nào, sau khi tôi thành thân với A mã cậu, cậu không
phải là...".
Nó ôm lấy tôi kéo tôi vào lòng, đôi môi lạnh như băng điên cuồng hôn
lấy tôi, cắn môi tôi khiến tôi phát đau mà kêu lên.
Tôi nắm chặt nắm tay lại đấm nó, nó không hề để ý, đôi tay đang ghì
chặt lấy thắt lưng tôi càng thêm thắt chặt, tôi cảm thấy tóc cũng sắp dựng
thẳng đứng rồi, toàn thân không kìm chế được run lên. Hơi thở nóng rực
của Trử Anh không ngừng phả vào mặt tôi, ý thức của tôi trong nháy mắt
chợt biến mất.
"Muội không được nói như vậy... Không được...". Nó ôm chặt lấy tôi,
thì thầm bên tai tôi.
Tôi run rẩy, muốn giãy khỏi nó, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy tôi không
buông, cố chấp nói: "Đông Ca! Đừng gả cho A mã! Đừng gả cho A mã...".