"Làm sao có thể không gả cho được...". Trái tim tôi đau đớn, vừa tức
vừa xấu hổ, "Chuyện này tôi có thể quyết định được hay sao? Tôi nói
không lấy là có thể không lấy được hay sao? Các người... Tất cả các
người... có ai từng hỏi ý tôi hay chưa...".
"Đông Ca! Đông Ca!". Nó gọi đi gọi lại tên tôi, trong sự nôn nóng lộ
ra nỗi đau đớn sâu sắc, môi nó hôn lên trán, mắt, mũi, gò má tôi liên tiếp
như mưa rơi... Tôi kinh ngạc, sau khi nhận ra cử chỉ điên cuồng của nó thì
bắt đầu liều mạng giãy dụa, đột nhiên nó khàn giọng nói: "Đông Ca! Gả
cho tôi! Muội chỉ thuộc về một mình tôi...".
Tôi sợ hãi lùi lại, đầu đụng vào cằm nó: "Cậu có biết cậu đang nói gì
hay không hả?".
"Tôi biết". Nó cúi đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nóng rực mang theo
cả sự điên cuồng, khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tay chống vào ngực nó rồi lùi
lại phía sau, "Tôi rất tỉnh táo, tôi rất nghiêm túc...".
Tôi sợ hãi khi nghe thấy những lời nói càng khiến cho tôi bất an và
hoảng sợ từ miệng nó thốt ra.
"Đừng nói nữa!".
"Đông Ca...".
Tôi cố gắng giãy ra khỏi vòng tay ôm ấp của nó, hô hấp rối loạn,
gương mặt trắng bệch: "Hôm nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì... Tôi
không nghe thấy gì hết!".
"Đông Ca!".
"Không lẽ cậu muốn chết hay sao?". Trong lúc bối rối, tôi vung tay tát
nó một cái, nó bị tôi đánh nên giật mình, "Cậu có cứu được tôi hay không?
Giống như lần trước ở phòng nghị sự, cậu có cứu được tôi hay không?". Ta