Vì trời nóng, tôi chỉ mặc trung y(*), lười biếng nằm nghiêng mình trên
giường nhỏ, tay cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Nó vừa bước chân vào cửa,
liếc nhìn qua tôi một cái, sắc mặt đã tối sầm lại, gương mặt dài ra như ông
cụ non.
(*) Trung y: hay còn gọi là áo lót trong, có tác dụng phối hợp và phụ
trợ trang phục mặc bên ngoài, đa phần trung y màu trắng, chia ra làm trung
y, trung quần (váy), trung khố (quần), trung đơn/ đan.
Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?".
Nó đứng yên, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chăm chú vào
trước ngực tôi, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Cài áo lại".
Tôi cúi đầu nhìn, vì muốn mát, nên tôi đã cởi nút thắt ở vạt áo trước
ra, lộ ra phần da thịt bên dưới cổ áo, ở thời hiện đại chẳng qua chỉ là mặc
một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu lộ ngực mà thôi.
Tôi không nhịn được cười to: "Quỷ sứ! Lúc trước vẫn còn chen chúc
ngủ cùng tỷ trên một chiếc giường, bây giờ lại còn để ý mấy thứ này...".
Vừa cười vừa cài lại vạt áo, từ tren giường nhỏ đứng dậy bước xuống đất.
"Hôm nay không cần đi luyện bắn tên à?".
"Đã luyện xong từ lâu rồi... Hỗ Nhĩ Hán khen tôi bắn khá tốt". Khuôn
mặt nhỏ bé xinh xắn lộ ra vẻ kiêu ngạp, tôi khen ngợi vỗ vỗ vào trán nó,
đầu nó đầy những giọt mồ hôi lạnh như băng, vừa sờ đã thấy tay ướt đẫm.
"Khá tốt là sao?".
"Hôm nay tôi bắn trúng một con cáo". Đôi mắt nó như vô tình lướt
qua người tôi, tôi ngẩn người, hơi giật mình. Một đứa trẻ năm tuổi có thể
bắn trúng một con cáo chạy trốn rất nhanh, như vậy đúng là không đơn
giản.