"Huynh bắt nạt đệ! Đệ muốn nói cho A Mã biết!". Tiểu oa nhi chật vật
đứng dậy khỏi mặt đất chợt hét to lên, rồi lao ra khỏi phòng.
Gương mặt trước mắt tôi trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt lộ ra vẻ giận
dữ khiến tôi hoảng sợ. Ánh mắt này là sao đây? Một đứa bé mới có mười
một mười hai tuổi sao lại có ánh mắt tàn nhẫn đến như thế? Không đợi tôi
tìm hiểu cho xong, nó đột nhiên lột chăn bông trên người tôi ra, rồi lao lên
ôm lấy tôi. Khoan đã! Nó ôm tôi? Một tiểu nam hài mới hơn mười tuổi có
thể ôm trọn lấy tôi? Chẳng lẽ là nó có thiên phú dị năng? Nếu thế thì cũng
quá là kỳ bí đi.
"Đại ca!". Bỗng dưng cổ tay bị nắm, cánh tay nắm tay tôi lạnh như
băng ấy, tôi sợ run hết cả người. Hóa ra đó là nam hài có đôi mắt dịu dàng
ấm áp, "Bình tĩnh một chút! A Mã sẽ đến ngay đấy...".
"Đến đúng lúc! Bất cứ giá nào huynh cũng sẽ không, sẽ không đưa
Đông Ca cho bất cứ ai! Cho dù có là đệ đi nữa... Đại Thiện!".
Bùm - như có tia lửa vừa lóe sáng giữa tầm mắt của hai người họ.
Không lẽ... thật ra là tôi đang nằm mơ? Nhắm mắt lại, có lẽ là tôi đang nằm
mơ thật! Đúng rồi, nhất định là thế, tôi còn đang ở trong giấc mơ chưa tỉnh
lại.
"Đông Ca...". Hơi thở mang theo sự ấm áp ở trên đỉnh đầu tôi chợt đè
xuống, nó hôn lên tóc tôi, nhẹ giọng nói, "Lát nữa A Mã đến, huynh sẽ cầu
xin ông lấy muội, Đông Ca... Đông Ca, muội thích huynh, đúng không?".
Tôi chấn động, thân thể giống như bị điện giật mà run lên vậy. Ôi
Thượng đế! Giấc mơ này cũng quá là kỳ quái rồi đấy? Không thể được!
Không thể được! Cho dù là mơ đi nữa! Tôi tuyệt đối không thể không có
nguyên tắc mà để cho một đứa trẻ còn hơi sữa chọc ghẹo được. Tôi mở mắt
ra, trợn mắt hung dữ nhìn nó một cái: "Quỷ sứ, quay về chờ mọc đủ răng
rồi hãy đến đây".