Đây là kiểu ăn mặc gì thế này? Người Mông Cổ cho dù có thích mặc
trang phục dân tộc đến thế nào đi nữa, cũng sẽ không để tóc tết thành bím
nhỏ như thế này, kiểu dáng này giống như là cách ăn mặc của những người
Mông Cổ ở triều Nguyên. Rốt cuộc thì đây là chỗ nào? Tại sao phong cách
của người dân ở đây lại trở về nguyên thủy đến mức khủng bố thế này?
Tôi bị nhìn đến mức da đầu cũng muốn run lên, tim đập thình thịch,
chột dạ đến nỗi lùi sâu lại vào phía trong giường. Không đợi đến lúc tôi lùi
đến đầu giường, cánh tay tôi đã bị người ta tóm lấy, trong phút chốc cả
người rơi vào một cái ôm ấm áp.
"Thật tốt quá... Thật tốt quá! Muội không sao...!". Cho dù là tiếng nói,
hay là hai cánh tay đang ôm ta của người kia cũng đều đang run rẩy.
Tôi đờ người ra, theo bản năng muốn đẩy tay người kia ra, nhưng lực
tay của người kia rất lớn, chút sức lực của tôi giống như là châu chấu đá xe
vậy, không hề có chút tác dụng gì cả.
Ngất mất! Tôi không nhịn được quay người trừng mắt với người kia,
nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt trong suốt ấm áp. Tôi ngạc nhiên,
đôi mắt kia dường như nhìn thấy điều gì đó, trong sự bình thản ấy lộ ra chút
ý cười, nhìn lướt qua mấy người đứng ở trước giường, sau đó mới nhìn
thấy rõ ràng chủ nhân của đôi mắt ấy, là một tiểu nam hài mặc áo choàng
màu xanh lam, trên gương mặt thể hiện tình cảm quan tâm lo lắng rất chân
thành, cùng với sự vui vẻ sau khi thời phào nhẹ nhõm một hơi. Vậy là sao?
Tôi kinh ngạc, tôi với nó có quen biết à? Nhìn vẻ mặt của nó kiểu gì cũng
thấy nó với tôi rất quen thuộc.
"À...". Tôi định mở miệng hỏi, nhưng khi nghe thấy âm thanh khàn
khàn từ cổ họng mình phát ra thì tôi cũng sợ đến mức muốn nhảy dựng lên.
"Đại ca! Huynh mau buông Đông Ca ra đi, nếu như A Mã [1] nhìn
thấy huynh ôm muội ấy như vậy, nhất định người sẽ tức giận!". Người nói