ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Dường Như Đang Mơ
Dễ chịu, dễ chịu quá. Đã bao lâu rồi tôi không có cảm giác ngủ được
một giấc thoải mái đến như thế này? Tuy là cơ thể bởi vì quá mệt nhọc mà
mỏi nhừ đến mức khó có thể chịu đựng được, nhưng mà... Đúng rồi, bây
giờ là mấy giờ? Hữu Hoành nói buổi chiều sẽ đón xe đi đến sân bay, nếu
như tôi còn tham ngủ nướng vẫn tiếp tục nằm ở trên giường không chịu
dậy, có thể nào muộn giờ hay không? Cứ nghĩ đến việc bỏ lỡ mấy chuyến
bay, tôi sẽ bị cả đám mấy cái tên vô lương tâm vô đạo đức kia vứt bỏ một
mình ở lại trên thảo nguyên rộng lớn, thì đang ngủ tôi cũng giật mình một
cái, kêu to một tiếng rồi từ trên giường ngồi bật dậy.
"Ôi...", đầu tiên là tôi nghe thấy một giọng nữ trong trẻo kêu lên đầy
kinh ngạc, đến khi tôi mở mắt ra nhìn, thì lại thấy một cô gái mặc loại quần
áo giống như là trường bào của Mông Cổ trong tay cầm một cái khay gỗ
hồng đang từ từ lùi lại phía sau ba bốn bước, cuối cùng thì cũng ngã ngồi
xuống mặt đất. Trước mặt cô ấy là một cái bát sứ Thanh Hoa đang xoay
tròn trên mặt đất, nước thuốc màu đỏ thẫm bị đánh đổ văng ra đầy đất.
Tôi trợn mắt nhìn cái bát mà kinh ngạc không hiểu gì hết, còn cô gái
kia khi nhìn thấy tôi tỉnh thì gương mặt hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ, sau
đó cô ấy đột ngột lao tới chỗ tôi, đến trước giường của tôi thì quỳ xuống:
"Cách cách, người tỉnh rồi? Trời ơi! Cách cách tỉnh... Cách cách tỉnh...".
"Cô...", không đợi tôi hỏi rõ mọi chuyện, cánh tay đang vươn ra vẫn
còn đang ở giữa không trung, cô gái kia đã giống như một cơn gió thổi qua
tầm mắt của tôi mà đi mất vậy. Đây... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tay của