tôi đang dừng ở giữa không trung, nhưng từ đầu ngón tay truyền đến từng
cơn run rẩy lại để lộ ra sự bất an lo lắng trong nội tâm của tôi.
Giường lò(3), phía trên giường có sáu cái trụ bằng gỗ, ở trên trụ có
treo màn che bằng lụa hồng, vén màn che lên nhìn ra bên ngoài, bốn phía
trong gian phòng nho nhỏ này xung quanh giường lò, đối diện với giường
là một cái bàn thấp(4), đệm ngồi... Cửa sổ làm bằng gỗ, cánh cửa cũng làm
bằng gỗ, cách trang trí trong căn phòng này xem ra hết sức cổ kính. Vẫn
nói khách sạn mà mấy ngày nay chúng tôi ở điều kiện vô cùng tồi tệ, nhưng
chỗ này xem ra, điều kiện còn không bằng cả khách sạn. Có cần khoa
trương đến như thế này hay không? Rốt cuộc là bọn Hữu Hoành đã kéo tôi
đến chỗ nào thế này? Không lẽ chỗ này rất gần sân bay? Hay là... tôi đang
ngủ mơ?
"Két!". Hình như là cánh cửa ở phòng ngoài bị mở ra, có tiếng bước
chân dồn dập bước đến, rồi một đám người mặc trường bào kỳ quái xuất
hiện trong phòng, đối với những người đã từng nhìn thấy người Mông Cổ
mặc trang phục dân tộc thì sẽ biết họ có dùng đai dưng, tuy trường bào mà
những người này mặc không rộng rãi bằng trang phục của những người
Mông Cổ, nhưng cho dù là nam hay nữ thì trang phục đều là từ cổ kéo dài
đến đầu gối, kiểu cách quần áo thì lại càng giống với quần áo dùng trong
các bộ phim truyền hình về thời nhà Thanh, chỉ khác ở chỗ là trường bào
của bọn họ không có thắt eo, cũng không dùng đai lưng để thắt eo.
Sau khi bọn họ bước vào phòng, cả đám đều dùng ánh mắt quan tâm
mà nhìn chăm chú vào tôi. Khoảng cách gần như thế, khiến cho cảm giác
áp bức lại càng mạnh hơn, cho dù tôi có không muốn nhìn thấy cách hóa
trang kỳ quái của bọn họ cũng không được. Tuổi tác của bọn họ cũng
không lớn, đều là những đứa nhỏ khoảng chừng trên dưới mười tuổi, phía
trước và sau đầu đều được cạo sạch sẽ bóng loáng, phía sau đầu chỉ để lại
một túm tóc to, tết thành một bím tóc nhỏ để buông xuống bên vai trái, đuôi
bím tóc dùng một sợi tua rua màu đen để buộc.