những lời này là một tiểu oa nhi khoảng năm sáu tuổi đang chen chúc đứng
trong số những người đang đứng trước giường, trông rất kháu khỉnh bụ
bẫm, trên đầu cạo sạch sẽ bóng loáng, chỉ có một nhúm tóc đen nhánh ở
trên thóp, trông đáng yêu như Hồng Hài Nhi trong "Tây Du Ký" vậy. Nhìn
nó tuổi nhỏ, nhưng khi nói chuyện thì thập phần chính khí, giống như là
một tiểu đại nhân.
Tôi đang định cười, thì chợt phát hiện người vốn đứng ở phía sau tiểu
oa nhi, trước đó đôi mắt vẫn nhìn thật sâu vào tôi chợt sáng lên rồi lại ảm
đạm, sau đó thật nhẹ nhàng không để ai chú ý lùi lại phía sau, trốn ở sau
đoàn người. Tôi hơi ngạc nhiên, người đang ôm tôi lại buông tôi ra, quay
người nhấc bổng tiểu oa nhi lên giữa không trung: "Đệ nói gì thế? Mãng Cổ
Nhĩ Thái, đệ đang uy hiếp huynh đấy à?".
Tiểu oa nhi kia lập tức kêu to lên, gương mặt bé nhỏ trở nên đỏ bừng.
Đây... rốt cuộc là họ đang làm cái quỷ gì vậy? Trong lòng tôi chợt thấy
lạnh, không biết vì sao mà cả người cảm thấy lạnh khủng khiếp, hai hàm
răng va vào nhau, vang lên lách cách.
"Đại ca". Mọi người xung quanh đều ngại ngùng nên không lên tiếng,
nam hài mặc trường bào màu xanh lam kia cuối cùng cũng đành phải mở
miệng, cho dù chỉ là hai chữ rất đơn giản, nhưng cái tên hung thần ác sát
trước mặt tôi đây sau khi nghe xong lại chỉ hừ lạnh một tiếng, ném tiểu oa
nhi từ ở giữa không trung xuống mặt đất. Cái tên kia, nhìn chín chắn thế
thôi, chứ thật ra cũng chỉ là một tiểu hài tử khoảng hơn mười tuổi mà thôi.
Tôi ôm đầu gối, lấy chăn bông dày ở trên giường quấn chặt lấy bản
thân, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Đông Ca!". Nó đột ngột quay người lại mà không báo trước.
Ôi... Gương mặt to quá! Lại gần như vậy để làm gì?