"Tế Nguyệt đâu rồi? Sao lúc trước cậu lại tránh né tôi?". Tôi hỏi thẳng
nó, không hề quanh co lòng vòng, "Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì vậy hả?
Sợ tiếp cận với tôi gần quá, sẽ bị liên lụy? Hay là... đến cậu cũng ghét tôi
rồi?". Tôi cười to, nhưng sao khóe miệng đang nhếch lên mà tôi lại cảm
thấy cay đắng đến thế.
Nó lặng lẽ nhìn tôi, gương mặt tái nhợt, tiều tụy, đôi mắt ấm áp như
bạch ngọc, dưới đáy mắt sự dịu dàng cùng với đau đớn lặng lẽ tuôn trào.
"Xin lỗi... Đông Ca". Cuối cùng, nó chỉ nói một câu như vậy, rồi lập
tức chán nản bước đi.
Không hiểu sao trái tim tôi lại thắt chặt lại, giống như có một vết rạn
nứt bất ngờ xuất hiện trên ngực, gió lạnh thổi vù vù từ miệng vết thương
vào thẳng trong lòng, đau đớn vô cùng.
Bóng dáng cô độc cùng bất đắc dĩ của nó ngày hôm đó, vĩnh viễn sẽ
khắc sâu vào trong trái tim tôi, cũng giống như vết rạn nứt trên ngực ấy,
vĩnh viễn không thể nào xóa mờ được.
Bởi vì, từ sau ngày hôm đó, quan hệ giữa mấy người chúng tôi chính
thức bước sang một trang mới.
Từ nay về sau, không thể nào trở lại như trước kia được nữa.
Ký ức thời thơ ấu ngây thơ trong sáng, đã chính thức bị xóa đi một
cách tàn nhẫn vào mùa hè năm đó!
P/S 1: làm được 20 chương rồi mới nhớ ra là chưa đăng nghĩa của cụm
từ "độc bộ thiên hạ", hehe, nhân tiện nhớ ra thì post luôn không lại quên.
"Độc bộ thiên hạ" (
独步天下) là một thành ngữ của người Hán, có ý nghĩa
là "giỏi/ xuất sắc hơn người, không ai bằng". Cụm từ đồng nghĩa có: độc
nhất vô nhị, siêu quần xuất chúng, không gì sánh bằng (vô dữ luân bỉ).
Cụm từ trái nghĩa là: sổ bất thắng sổ (nhiều không đếm xuể).