"... Đông Ca, tôi sẽ lớn lên... Cho nên, không cần coi tôi như một đứa
trẻ nữa".
Ngực đau quá, tôi từ từ nhắm mắt lại, chuyện xưa như đang xảy ra
trước mắt, lời Đại Thiện nói như vẫn đang vang vọng bên tai.
Cuối cùng thì nó cũng vẫn trưởng thành! Chỉ là cảnh còn người mất,
mọi thứ đều đã thay đổi!
Mấy năm nữa, đứa bé giờ đang nằm trong lòng tôi nói những lời giống
như vậy, cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ... rời xa tôi.
Tay tôi run lên, sau đó ôm chặt lấy Hoàng Thái Cực.
"Sao vậy?". Nó chống người ngồi dậy hỏi tôi, giọng buồn ngủ, nhưng
khi nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi, chợt tỉnh táo, "Đang yên đang lành sao
tự dưng lại khóc?".
Tôi lắc đầu, rồi lại lắc đầu, nước mắt như những viên ngọc trai long
lanh không ngừng rơi xuống.
"Được rồi, đừng khóc nữa!". Nó bắt đầu luống cuống, vụng về lấy tay
áo lau nước mắt cho tôi, "Xấu chết đi được, càng khóc càng xấu... Tỷ như
vậy đến khi tôi trưởng thành, sẽ trở thành bà già[1] xấu xí".
Tôi nghẹn ngào: "Tôi là Nữ Chân... Đệ nhất mỹ nữ...".
"Ừ, ừ, mỹ nữ, tỷ là mỹ nữ... Mỹ nữ chính là vĩnh viễn sẽ không già
đi...". Nó bối rối an ủi tôi.
Nhưng là tôi thật sự cảm thấy rất khổ sở, khi đã khóc rồi không làm
thế nào dừng lại được, giờ phút này, tôi chỉ muốn ôm chặt nó, khóc một
cách thoải mái.